Trang:Phật giáo.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

đến bậc Bồ-tát ở trên tầng trời Đâu-xuất, cai-quản các vị thần-thánh ở đó. Ngài chờ đến ngày giáng sinh tu một kiếp nữa là thành Phật. Bởi vì cứ theo cái tư-tưởng của đạo Phật, thì ở trên trời có nhiều tầng, mà các vị thần-thánh ở trên vẫn còn ở trong vòng tạo-hóa, chỉ có Phật mới ra ngoài kiền-khôn và thoát khỏi luân-hồi.

Ngày mồng tám tháng tư là ngày Phật Thích-ca giáng sinh, tức là vào đời vua Linh-vương nhà Chu bên Tàu, vào chừng độ 500 năm trước Tây-lịch kỷ-nguyên, cùng xuýt-xoát đồng thời với Lão-tử và Khổng-tử. Khi ngài mới sinh ra, thì có ông tiên đến xem tướng, nói ngài có 32 tướng lạ. Nếu ngày sau ngài không xuất gia đi tu đạo, thì ngài sẽ làm vua cả thiên-hạ; nếu ngài đi tu, thì thành chính quả. Ngài sinh được 7 ngày thì bà thân-mẫu mất, bà dì nuôi. Ngài lớn lên đến 10 tuổi, thông-minh lạ thường và có sức khỏe tuyệt luân. Vua Tĩnh-phạn lập ngài lên làm thái-tử và vẫn lo ngài xuất gia đi tu, cho nên vua đặt ra các thứ vui chơi để ngài không nghĩ đến việc đi tu đạo, và cấm không cho ai được để ngài trông thấy cái gì là buồn-khổ. Năm ngài 17 tuổi thì lấy vợ, về sau lại có con.

Nhưng cái tiền duyên đã định, nhà vua dầu muốn giữ-gìn thế nào cũng không được, tự-nhiên có những cơ-hội làm như giục ngài phải đi tu đạo để thành Phật. Như khi ngài mới 10 tuổi, một hôm theo phụ-vương đi xem dân làm ruộng, ngài thấy người cày ruộng, chân lấm tay bùn, mình-mẩy nắng cháy xám đen, mồ-hôi mồ-hám và nhọc-mệt vô cùng; con trâu con bò thì phải kéo cày rất khổ-sở, mũi bị dây xỏ, mình bị roi đánh; chỗ đất cày lên, thì bao nhiêu sâu-bọ phơi-bày ra, chim-chóc trên trời bay xuống tranh nhau mổ nuốt. Ngài thấy cái

15