Trang:Phật giáo.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

hết thảy, không sót gì cả, thế là bản-nguyện viên-mãn rồi. Nhưng cái phép của ta rất sâu, khó hiểu, chỉ có Phật với Phật mới hiểu được. Còn như chúng sinh vì tham, dục, sân, khuể, ngu, si, và có những tà-kiến che lấp, thì sao hiểu được phép của ta. Nếu ta chuyển pháp-luân, tức là đi thuyết pháp, thì tất chúng lại mê-hoặc, đã không tin theo, lại sinh ra phỉ-báng, sa vào ác đạo, phải chịu mọi điều đau-khổ. Chi bằng ta cứ im-lặng mà vào niết-bàn. »

Lúc ấy Đại Phạm-thiên (Brahmâ) và Đế Thích (Indra) ở trên trời thấy ngài đã thành chính-quả, mà cứ ngồi im không chuyển pháp-luân, trong lòng lo-buồn, liền xuống bạch Phật rằng: « Thế-tôn ngày xưa vì chúng sinh ở chỗ sinh-tử, bỏ đi tu-hành, chịu mọi đều khổ để rộng tu đức-bản, đến nay thành được vô thượng đạo, sao ngài lại không đi thuyết pháp? Chúng sinh cực-khổ ở chỗ tối-tăm, đắm-đuối trong vòng sinh-tử, vậy xin Thế-tôn vì chúng sinh mà lấy sức đại-tự chuyển diệu-pháp-luân. Đế Thích cũng kêu nài, Phật mới ưng-thuận đi thuyết pháp.

Song ngài còn nghĩ đi thuyết pháp ở đâu trước. Ngài nghĩ đến bọn Kiều-trần-như năm người trước đã theo ngài tu-luyện rất cần khổ, ngài bèn đi đến độ cho bọn ấy. Nhưng năm người ấy thấy ngài đến, bảo nhau rằng: « Người kia trước đã bỏ khổ-hạnh, chịu cái vui-thích của sự ăn-uống, chắc là không có tâm cầu đạo. Nay lại đến đây, chúng ta đừng đứng dậy làm lễ nghênh tiếp. » Năm người ấy bảo nhau như thế, rồi cứ ngồi yên, Nhưng kịp khi Phật đến nơi, năm người trông thấy Phật, thần-thái trang-nghiêm, bất giác đều đứng cả dậy làm lễ chào mừng.

Phật đem tứ Thánh-đế mà thuyết pháp cho bọn Kiều-trần-như nghe. Đế nghĩa là lời dạy rất chân-thực, tứ Thánh-đế là bốn lời dạy chân-thực và thiêng-

19