Trang:Phật giáo.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

LỜI MỞ ĐẦU

Nho-giáo, Đạo-giáo và Phật-giáo là ba cái nguồn-gốc văn-hóa của dân-tộc Việt-nam ta từ xưa. Nho-giáo dạy ta biết cách xử kỷ tiếp vật, khiến ta biết đường ăn-ở cho phải đạo làm người. Đạo-giáo lấy Đạo làm chủ-tể cả vũ-trụ và dạy ta nên lấy thanh-tĩnh vô-vi nơi yên-lặng. Phật-giáo dạy ta biết cuộc đời là khổ-não, đưa ta đi vào con đường giải-thoát, ra ngoài cuộc ảo-hóa điên-đảo mà vào chỗ niết-bàn yên-vui.

Ba học-thuyết ấy thành ra ba tông-giáo, người ta thường gọi là Tam-giáo, đều có ảnh-hưởng rất sâu về đường tin-tưởng và sự hành-vi trong cuộc sinh-hoạt của ta ngày xưa. Đến nay cuộc đời thay-đổi, người ta khuynh-hướng về mặt vật-chất, bỏ rẻ những điều đạo-lý nhân-nghĩa. Đó là cái biểu-tượng của sự biến-hóa trong cuộc đời.

Đời là biến-hóa, không có gì là thường-định. Mỗi một cuộc biến-hóa lại giống một cái vòng trong cái dây xúc-xích, rồi vòng nọ tiếp giáp vòng kia, thành cái dây dài không biết đâu là cùng-tận. Sự biến-hóa tuần-hoàn ấy, kể thực ra, không có gì là

V