Trang:Phap-Viet de hue chinh kien thu.pdf/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 2 —

ở đại-lục Á-châu này chỉ thấy có Trung-hoa với Nhật-bản. Trung–hoa sù sù to lớn, nhưng thần-xác béo trương mà tinh thần suy yếu, thịt bệu hồn xiêu, các cường-quốc đã gọi là Thổ-nhĩ-kỳ ở cõi Viễn-đông. Coi bộ cái bác già-nua đau ốm kia, còn hơi sức đâu mà chọi nổi với Âu-châu nữa. Thế thì bảo Á-châu sắp khai-chiến với Âu-châu chăng? Chẳng thà bảo Nhật-bản khai-chiến với Á-châu vậy.

Nhật-bản kia là một nhà nham-hiểm nhất trong thế-giới, cũng là một bác nhanh chân nhất trong trường đi săn. Bắt đầu khi liệt-cường đua nhau dúng tay cầu lợi ở Trung-hoa thì Nhật-bản đã vớ trước ngay được mấy miếng thịt béo là Đài-loan và Nam-mãn, đến bây giờ thì cả vùng Phúc-kiến và Sơn-đông đã hình như của trong túi người Nhật. Nhưng cái lòng tham-lam hăng-hái của người Nhật, được thế phỏng đã lấy làm no chán chăng! Cái dư-luận « Thôn tính Trung-hoa » ở trong nước Nhật đã xôi nổi từ 10 năm trước, mà sao chậm chạp mãi đến nay, người Nhật vẫn còn nhịn hơi nuốt dãi, chưa dám hung hăng là chỉ bởi coi cái thế-lực liệt-cường ở Trung-hoa hình như đang bày đao ngả thớt, vòng quanh cái vạc, sắp phanh thịt chia nhau, người Nhật muốn dự cuộc dành phần, nhưng không được là bao, chẳng qua chỉ thêm đau cho Trung-hoa và thêm sức cho liệt-cường, chứ người Nhật không ích chút gì vậy. Bấy giờ người Nhật mới giấu kín dao găm, ngầm nuôi sức mạnh, đối với phương-diện liệt-cường thì hết sức xướng hòa-bình, đối với phương-diện Trung-hoa thì giả dạng làm thân-thiện. Giữa chốn đông người, miệng cười thơn-thớt, mà đêm khuya nhà vắng, quèn-quẹt mài dao. Vì sau cuộc Nhật-Nga chiến-tranh đến giờ, người Nhật không một phút nào là không hết sức chu-toàn về cách ngoại-giao, không một phút nào là không nghĩ mưu mở mang về việc kinh-tế, không một phút nào là không cố chí khuếch trương về đường quân-bị; cái lòng tham-lam hăng-hái muốn vơ-vét