Trang:Phap-Viet de hue chinh kien thu.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 4 —

cũng không tránh khỏi một tiếng thở dài bảo nhau đành chịu mà thôi. Nhật-bản mà muốn nghĩ kế tự-tồn, muốn mưu đường tiến-bộ thì đối với cái thế-lực liệt-cường ở Trung-hoa, thế tất phải lao tâm khổ tứ để tìm cách khu-trừ. Cái chương-trình khu-trừ, hoặc do việc ngoại-giao, hoặc do việc kinh-tế, hoặc do việc quân bị, tuy bước đường có mau chậm khác nhau, phương-châm có tả hữu khác nhau, mà rút lại thì lấy « Hùng bá Á-châu » làm cái mục-đích cuối cùng. Muốn đạt cái mục-đích ấy thì những thế-lực liệt-cường ở Trung-hoa, tất phải đem toàn lực mà khu-trừ; mà muốn khu trừ những thế-lực liệt-cường ở Trung-hoa thì phàm ở nội-bộ Trung-hoa hay ở các miền lân tiếp có chỗ nào khả dĩ đủ làm nơi cần cứ của liệt-cường, người Nhật đều mắt nhìn chăm chắm mà bụng muốn hăm-hở vậy. Ôi! Trong con mắt ngườ Nhật coi làm kình địch là nước nào ru? tức là nước Nga, nước Đức, nước Pháp, nước Anh và nước Mỹ. Sau cuộc đánh Tầu và đánh Nga, trải qua hai phen thắng trận, người Nhật dẫu nổi tiếng là tay thiện-chiến ở Á-châu này, nhưng ngó đến hải lục quân của liệt-cường, chưa từng nước nào có chút tổn hại; vì khiến Anh, Đức, Pháp, Nga hợp sức nhau mà ruỗi cánh tay sang cõi Viễn-đông thì người Nhật cũng không thể làm thế nào cho được, bấy giờ thế tất phải chú ý về cái chính-sách ngoại-giao.

Nào cuộc Nhật Anh đồng minh - Cuộc Nhật Pháp hiệp ước - Cuộc Nhật Nga hiệp ước.

Xét cái nội-dung thì không một điều gì không trú trọng về những sự quan-hệ cho hai nước Nhật Hoa: nhủ bảo-toàn Trung-hoa và khai-phóng Trung-hoa. Gần đây lại có lời tuyên-ngôn của Nhật và Mỹ, càng thừa nhận rõ ràng cho Nhật-bản được có cái lợi ích đặc-biệt ở đất Trung-hoa. Việc ngoại-giao của Nhật-bản đối với liệt-cường, đã được nhiều dịp thành công, cái toán quân gián-điệp của đội khu-trừ, có thể bảo được là cái trưng-triệu trước để dự-bị khải-hoàn đó. Tuy vậy, sự chiến-tranh về kinh-tế, cũng đi với sự ngoại-