Trang:Phap-Viet de hue chinh kien thu.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 5 —

giao kia, người Nhật còn chưa chiếm được phần ưu thắng là bao, huống chi sự chiến-tranh về quân-bị, lấy một Nhật-bản mà cùng 5 đại-cường-quốc quyết phen sống mái thì qua bước khó khăn ấy, há phải câu chuyện dễ-dàng! Không ngờ trời xanh gieo vạ châu Âu, cuộc chiến-tranh bỗng dưng nổi dậy ở nội-bộ Nga Pháp, hàng ngày chôn chiến-sĩ tại nơi hầm hố kể mấy mươi vạn người; hàng tuần tiêu chiến-phí tại khắp trong ngoài kể mấy nghìn vạn bảng, dần dần lan cả toàn Âu, ba bốn năm tròn mà chưa kết-cục. Trong khi ấy hình như trời đem cái thời-cơ rất tốt dành riêng cho người Nhật-bản. Nhật-bản kia thật là đứa con nuông của trời đó chăng? Này thử xem mấy năm gần đây, về đường kinh-tế chiến-tranh, người Nhật chiếm phần ưu thắng biết dường nào, hãy nói những đồ hàng đem bán cho Trung-hoa, mỗi tháng đã ra tăng lên hàng ức vạn, thế thì toán quân chi-trọng của đội khu-trừ, không đợi hỏi cũng biết là đã khua múa hoan hô rồi vậy. Ôi! Cuộc chiến-tranh về ngoại-giao, người Nhật đã gặp may như thế, cuộc chiến-tranh về kinh-tế, người Nhật lại gặp may như kia. Khỏe thay người Nhật, từ nay về sau, đón gió giương buồm, thẳng dao chẻ nứa, muốn bảo người Nhật đừng quyết thắng về cuộc chiến-tranh quân-bị, chỉ trừ phi người trong toàn-quốc đều mắc bệnh thần-kinh họa chăng mới thôi được, chớ trên ba đào cõi đông kia mà còn có giống người Nhật-bản dữ-tợn tham-lam ấy thì cái thế-lực của liệt-cường ở đất Trung-hoa có lẽ nào lại không dần dần tiêu-diệt ru! Quả vậy, cuộc Âu-chiến phát khởi chưa đầy nửa năm mà Thanh-đảo Nam-dương của Đức, đều thấy cờ Nhật phất-phơ, báo cho chủ cũ biết cái cảnh-tượng ông khách cường ngạnh đã đến. Cái then-khóa của người Đức ở Trung-hoa đã phải hai tay đệ dâng người Nhật rồi. Sau nữa đến Nga, khai chiến chưa đầy năm mà cuộc ước Nhật-Nga-Mãn-Mông thành, lại chưa đầy năm mà tân-mật-ước Nhật-Nga thành, cho đến ngày nay thì cái quyền lợi về