Trang:Phat giao dai quan.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 15 —

sá cho những người phải tội. Đem thái-tử cho các thày tướng xem thời thày nào cũng lấy làm kinh-dị, thấy trong mình thái-tử có đủ tam-thập-nhị-tướng, và bát-thập-chủng-hảo là tướng những bậc anh-hào ở đời. Thày tướng lại đoán rằng: « Thái-tử sau này ví ra đời trị nước thời nhất-thống thiên-hạ, ví xuất-gia tu-đạo thời đắc-đạo thành Phật. » Lại có ông tiên tên là A-tư-đà (阿 私 陀, Asita), người đã già lắm, ở trên núi xa đi lại, biết thái-tử đã ra đời, xin vào hầu, trông thấy thái-tử, cúi xuống lạy nói rằng: « Thái-tử sau này chắc thành Phật, tu-hành tới bậc cao hơn hết cả, là bậc « A-nậu-đa-la-tam-miểu-tam-bồ-đề », (阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提,) » tiếc rằng mình đã già yếu, không sống được đến bấy giờ để làm tôi Phật ». — Vua cha vốn nhân-từ lắm, cho nuôi thái-tử bằng sữa bò, nhưng không muốn để vắt sữa bò cái nhiều quá, sợ bò con phải đói, bèn truyền cho người nhà lấy thật nhiều bò cái, mỗi con chỉ được vắt qua một lượt mà thôi.

Ma-gia-phu-nhân người vốn yếu-đuối, sinh con được bảy ngày thời thụ bệnh mất, vua bèn truyền cho em gái phu-nhân là bà Ba-đồ-ba-đề 波 闍 波 提, (Prajapati), cũng là một bậc thứ-phi của vua, phải trông nom nuôi-nấng thái-tử, cho khôn lớn thành người. Sách nói rằng bà Ma-gia mất rồi, là tức-khắc thác-sinh lên trời làm thiên-thần ngọc-nữ.

Theo lệ thường, một hôm vua cùng bà Ba-đồ-ba-đề đem thái-tử vào thần-miếu làm lễ, tục như ta gọi là lễ bán khoán cửa Thánh. Nhưng thái-tử chưa bước qua cửa đền thời bao nhiêu tượng thần đứng dựng cả dậy, chắp tay vái. Vua và phu-nhân lấy làm kinh-ngạc, bấy giờ mới biết rằng