Trang:Phat giao dai quan.pdf/62

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 60 —

bốn bậc ấy, bậc Bà-la-môn là sang-trọng hơn cả: Bà-la-môn là người thông-thái, có học-thức, thuộc điển-lễ, lại có phép thần-thông, có tài ảo-thuật, cảm-thông được thần-minh, chi-phối được mọi việc, làm môi-giới thần với người vậy. Thứ đến bậc Xái-đế-lợi, là bậc võ-sĩ, làm vua làm tướng trong nước. Thứ nữa đến bậc Tỉ-xá, là hạng bình-dân làm ruộng, làm thợ, đi buôn. Cuối cùng là bậc Thủ-đà, là hạng người hèn-hạ, làm những mạt-nghệ, tức là bậc hạ-lưu trong xã-hội. — Bởi duyên-cớ gì mà bọn Bà-la-môn có thế-lực to như vậy? Bởi chỉ bọn đó mới có tư-cách cúng-tế thần; chỉ bọn đó mới thuộc các thánh-kinh khi cúng-tế phải tụng-đọc. Trong các kinh ấy thời có kinh « Lực-phệ-đà » (Rig-Véda) là tôn-nghiêm quí-trọng hơn cả, kinh này là một tập những bài ca-tụng các vị thần trong dân-gian bấy giờ thờ-cúng, nhất là thần Á-ni (Agni) và thần Ân-đà-la (Indra)[1]. Hai vị đó là cao hơn nhất, ngoại-giả còn nhiều các vị thần khác nữa, trước còn ít, sau nhiều mãi ra, trước còn là những thần có hình-dung, sau thành những biểu-hiệu các sức mạnh thiên-nhiên, như nắng mưa, sấm sét, vân-vân. Những thần ấy thường có giáng họa-phúc cho người, cho nên cần phải cúng-tế để cầu phúc tránh họa, nhưng có phép cúng-tế được, duy chỉ bọn Bà--môn, vì bọn đó mới thuộc kinh, mới biết lễ. Trong các lễ, khó nhất là lễ lửa và lễ rượu; lễ lửa là lễ đốt lửa chiêu thần, lễ rượu là dâng thứ rượu thánh gọi là « tô-ma » (Soma), hai lễ rất phiền, bọn Bà-la-môn lại càng ngày càng làm phiền mãi ra, cho người


  1. Về sau đạo Phật mới gọi là Đế-Thích