Trang:Phat giao triet hoc.pdf/54

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

mún từ cuộc kết tập lần thứ hai. Nhưng, lẽ đời, hai cái khuynh hướng bảo thủ với tự do có bao giờ cùng làm bạn lâu dài được. Trong tăng già, bảo thủ là phái thượng tòa tự cho mình là chánh thống; tự do là phái đại chúng. Phái sau nầy ta gọi nó là tự do, vì nó chủ trương khoan đại trong khi giải thích giới luật. Và ta gọi nó là phái đại chúng, vì bởi nó dung nạp bất câu là phần tử nào trong xã hội muốn qui y. Nó không như phái thượng tòa chỉ nhận cho vào tăng già những vị bhiksu mà thôi. Bhiksu (tỳ khưu) là nhà tu hành đi xin ăn.

Vào khoảng trước sau thời Açoka, hai phái thượng tòa với đại chúng tranh luận nhau náo nhiệt. Mỗi phái mỗi phát biểu tư tưởng kiến giải của mình, mỗi biên thuật thành sách vở rất nhiều. Cho đến khi có cuộc « Đại thiên vận động » thì hai phái toàn nhiên phân biệt, chẳng dung nhau được nữa, Đó rồi mà mãi cho đến bốn trăm năm sau khi Phật nhập diệt, tăng già phân phái ra có đến hai

52