Bước tới nội dung

Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/235

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
215
DƯƠNG-BÁ-TRẠC

hiền thánh đời trước, có nói: « Nếu bất nghĩa, dẫu cho cả thiên-hạ không thèm nhìn », thời cái chứa ở trong bụng có lẽ đến cực-điểm. Trong bụng con người ta nếu cái chứa được đầy thì thế-gian không vật gì khỏe hơn, cho nên không vật gì đánh ngã được. Cái chứa liên tiếp mà không đứt thì thế-gian không vật gì lẻn được vào, cho nên không vật gì đánh trộm được. Người đời xưa bàn lẽ đánh thành rằng: « Nếu có người tài giữ, không có người tài đành ». Lẽ cũng như thế.

(Giở lên 2 bài, trích trong quyển Khối tình)

DƯƠNG-BÁ-TRẠC 楊 伯 濯

134 — DANH-DỰ VỚI HƯ-VINH

Danh-dự với hư-vinh khác nhau thế nào? Danh-dự là có tài, có đức, có công-nghiệp, có khí tiết thực, mà được tiếng khen với thiên-hạ, tiếng tốt để đời sau; mà dù có gặp phải cái xã-hội nhóa-nhem, mắc phải cái miệng đời chênh-lệch, thiên-hạ đời sau có không biết đến cái hay cái tốt cho mình đi nữa, thì nghĩ được một điều hay, làm được một việc phải, trong lương-tâm mình đã hình như là có trời đất chứng tri, thần-minh an ủi, được ngay cái phần thưởng vô-hình, mà hữu xạ tự nhiên hương 1, tự mình thấy cái nhân-cách của mình cao cả sang trọng hơn lên, đứng giữa cái vòng đời quay-cuồng xăng-xít, những lũ nhặng bầy ruồi mà biết trên trời dưới đất chỉ một mình tôn, không khác gì cá côn cá kình vẫy vùng ngoài biển lớn mà ngó vào cái tép con tôm, chim hồng chim hạc bay liệng trên tầng mây mà nhòm xuống chích-chòe se-sẻ thì cái phẩm giá tôn trọng còn gì bằng. Ấy danh-dự là thế. Hư-vinh thì tự mình không có được cái tài, cái đức, cái công-nghiệp, cái khí tiết gì đáng quí đáng trọng cả, chỉ lòa quáng về những cái phẩm-hàm, cái