Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/112

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Hứa Do không nhận, lấy việc đó làm xấu hổ, đem mình trốn lẩn! »

Kịp đời nhà Hạ, lại có truyện Biện-Tuỳ, Vụ-Quang...

Sao lại có những chuyện ấy?

Ông Thái-Sử nói:

— Tôi lên núi Cơ, trên núi có mả Hứa-Do... Thày Khổng kể lại các bậc Thánh-hiền đời xưa, như bọn Bá-Di, Ngô Thái-Bá đều có nói rõ. Cứ những truyện tôi nghe, Do và Quang nghĩa-khí cao rất mực! Vậy mà trong lời thày không hề thấy nói qua đến! Cớ sao? Thày Khổng nói: « Bá Di và Thúc-Tề, không nhớ lỗi cũ, oán vì thế ít... Cầu nhân được nhân, lại còn oán gì! »

Tôi phàn-nàn cho tấm lòng của Bá-Di. Xem bài thơ còn sót lại, lấy làm lạ... Truyện chép rằng:

« Bá-Di và Thúc-Tề là hai con của vua Cô-Trúc. Cha muốn lập Thúc-Tề. Kịp khi cha chết, Thúc-Tề nhường nước cho Bá-Di. Bá-Di nói: « Đó là mạnh của cha »! Bèn đi trốn! Thúc-Tề cũng đi trốn, không chịu lên

110