Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/113

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

làm vua! Người trong nước bèn lập người con giữa... Sau đó, Bá-Di, Thúc-Tề nghe Tây-Bá-Xương khéo nuôi các người già, liền bảo nhau theo về. Kịp khi Tây-Bá mất, Vũ-vương mang thần-chủ gỗ, tôn gọi là Văn-Vương, cất quân sang Đông đánh vua Trụ. Bá-Di, Thúc-Tề vỗ vào ngựa mà can rằng: « Cha chết không chôn, lại gây việc can qua, thế là hiếu sao?! Đem tôi giết vua thế là nhân sao?! » Các quan hầu muốn đâm chết! Thái-Công nói: « Đó là những người có nghĩa! Đỡ các cụ ra! » Vũ-Vương khi đã đánh được nhà Ân, Thiên-hạ đều tôn nhà Chu. Bá-Di, Thúc-Tề lấy thế làm xấu hổ, nhớ nghĩa không ăn thóc của nhà Chu, ẩn vào núi Thú-Dương, hái rau vi mà ăn. Đến khi đói sắp chết, bèn làm bài hát rằng:

« Lên non Tây kia chừ, ta hái rau vi!
« Đem giặc thay giặc chừ biết trái là gì!
« Ta biết về đâu chừ Thần-Nông, Ngu, Hạ
« Chốc qua thì!
« Trời ơi! đi thôi chừ đời đến lúc sụy! »

« Bèn chết đói ở núi Thú-Dương! »

Cứ đó mà coi thì oán hay là không?

111