Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/194

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

mình làm tướng, đem hết quân Hoài-Nam, làm tiên-phong cho quân Sở! Nay lại đưa có bốn nghìn người sang giúp Sở! Quay mặt sang Bắc, làm tôi người ta mà lại thế sao? Nay Hán-Vương đánh ở Bành-Thành, Hạng-Vương thì chưa ra khỏi Tề. Đại-Vương nên quét hết quân Hoài-Nam, vượt sông Hoài để ngày đêm đánh hôi ở dưới Bành-Thành. Đại-Vương cầm hàng vạn quân, không cho một người nào qua sông Hoài, rủ áo, chắp tay, xem rồi bên nào được! Gửi nước ở người ta mà như thế sao? Đại-Vương đem cái tiếng hão quay sang Sở, mà muốn nhờ nhiều ở người ta, tôi trộm nghĩ chê hộ đại-vương điều đó! Vậy mà Đại-vương không quay lưng lại Sở vì cho Hán là yếu... Quân Sở tuy mạnh thật, nhưng thiên-hạ buộc cho tiếng bất-nghĩa, vì vua Sở trái lời thề mà giết Nghĩa-Đế! Nhưng vua Sở cậy đánh giỏi tự lấy mình làm mạnh. Vua Hán thì thu-phục Chư-Hầu, về giữ Thành-Cao, Huỳnh-Dương, đem thóc ở Thục, Hán ra; sâu hào, cao lũy; chia quân giữ các ải, các chỗ hiểm... Sở đem quân về, bị nghẽn vì đất Lương! (Bành-Việt giữ Lương,

192