Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/195

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

đã về với Hán, làm tuyệt đường vận lương của Sở). Vào sâu địch-quốc tám, chín trăm dậm! muốn đánh không ai đánh với! Phá thành thì sức không phá nổi! Bọn già-yếu vận lương tự ngoài nghìn dậm! Quân Sở đến Huỳnh-Dương, Thành-Cao, bên Hán giữ vững không nhúc-nhích! Sở tiến lên không được đánh! lui về không gỡ thoát! Cho nên tôi nói: Quân Sở không nhờ-cậy được đâu! Ví phỏng Sở được Hán nữa thì Chư-Hầu sẽ sợ-hãi mà cứu lẫn nhau! Cái mạnh của Sở, chỉ đủ trêu cho Thiên-hạ đem quân xúm lại! Cho nên Sở không bằng Hán, thế đó dễ trông thấy lắm. Nay Đại-Vương không đi với Hán có thế vạn-toàn, mà lại nương-nhờ vào Sở đương lúc nguy vong, tôi thiết nghĩ lấy làm ngờ hộ Đại-Vương điều đó! Không phải tôi cho quân Hoài Nam là đánh mất nổi Sở đâu! Đại vương đem quân đánh lại Sở, Hạng-vương tất lưu lại. Lưu lại vài tháng thì Hán lấy Thiên-hạ có thể vạn-toàn! Tôi xin cùng Đại-Vương chống gươm mà về Hán, vua Hán tất xé đất mà phong Đại-Vương. Kể chi Hoài-Nam, Hoài-Nam là của sẵn của Đại-Vương rồi! Cho nên vua Hán

193