Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/203

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Thành An-Quân, lúc còn áo vải, cùng nhau kết làm « bạn cắt cổ »! Về sau cãi nhau về chuyện Trương-Áp, Trần-Trạch, hai người thù nhau, Thường-Sơn vương (Trương Nhĩ) phản Hạng-vương, đem đầu-lâu Hạng-Anh mà trốn sang với Hán-vương, nhờ quân Hán-vương xuống miền đông, giết Thành-An-Quân (Trần Dư) ở phía Nam sông Kỳ, đầu một nơi, chân một nẻo! Rút lại làm trò cười cho Thiên-hạ! Hai người ấy là hai người chơi với nhau thân nhất ở trong đời, vậy mà rút đến giết lẫn nhau là vì sao? Hại sinh ra bởi muốn nhiều điều, mà lòng người khó mà lường được! Nay ngài muốn giữ trung-tín để cầu-thân với vua Hán, tất cũng không sao bền hơn là tình bầy bạn của hai người kia! Thế mà việc thì nhiều việc lớn hơn là chuyện Trương-Áp, Trần-Trạch! Vậy nên tôi cho ngài tin vua Hán quyết không hại mình, âu cũng là lầm! Đại-phu Chủng và Phạm Lãi, làm cho nước Việt mất được lại còn, vua Câu Tiễn được nên nghiệp Bá, nên công, thành danh mà thân thì kẻ chết, người trốn! « Muông nội đã hết, chó săn sẽ giết thịt! » Kể nói về bạn bè, thì

201