Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/204

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

không được bằng Trương-Nhĩ với Thành-An-Quân! Nói về trung-tín, thì chẳng qua như Đại-phu Chủng, Phạm-Lãi đối với Câu-Tiễn! Cứ xem như hai người đó là đủ! Xin ngài nghĩ cho sâu điều đó! Vả lại tôi nghe: « dũng-lược át cả chủ thì khốn thân! Công lớn trùm cả đời thì mất thưởng ». Nay tôi xin kể những công-lược của Đại-Vương: Ngài sang qua Tây Hà, tóm vua Ngụy, bắt Hạ-Thuyết! Dẫn quân xuống Tỉnh-Hình, giết Thành-An-Quân! tuần đất Triệu! hiếp đất Yên! định đất Tề! sang Nam đánh gẫy quân Sở hai mươi vạn! qua Đông giết Long-Thư! quay về Tây để trả lời... Kể ra thì Công ấy trong thiên-hạ không hai, mà lược ấy không mấy đời đã có! Nay ngài đem cái oai át cả chủ, cầm cái công mất lối thưởng, về Sở, người Sở không tin! Về Hán, người Hán hoản sợ! Ngài định mang cái đó về đâu? Thế ở địa vị kẻ làm tôi mà có cái oai át cả chủ, danh cao nhất thiên-hạ! Trộm nghĩ lấy làm nguy cho ngài!

Hàn-Tín cám ơn mà rằng:

— Thày hãy về nghỉ, tôi sẽ nghĩ xem!

Sau vài ngày, Khoái-Thông lại tới, nói rằng:

202