mình »! Nay Trí-Bá biết ta. Ta tất phải báo thù mà chết để đền ơn Trí-Bá, thì hồn, vía ta mới khỏi thẹn!
Bèn đổi họ tên, giả làm người có tội, vào cung dọn nhà xí, cắp cây chủy-thủ, định đâm chết Triệu-Tương-Tử. Tương-Tử vào nhà xí, thấy động lòng, bắt hỏi người có tội đương dọn chuồng xí, thì Dự-Nhượng giơ gươm ra mà nói:
— Muốn báo thù cho Trí-Bá!
Các quan hầu toan giết. Tương-Tử nói:
— Hắn là người có nghĩa, ta lánh cho cẩn-thận thì thôi! Vả chăng Trí-Bá chết đi không con, mà bầy-tôi muốn báo-thù hộ, đó là người giỏi trong đời!
Rút lại, tha cho đi.
Ít lâu sau, Dự-Nhượng lại sơn mình làm hủi, nuốt than làm câm, khiến cho hình dạng không thể nhận được. Đi xin ăn ở chợ, vợ không nhận ra. Lại đi, gặp người bạn. Người bạn biết, hỏi rằng:
— Anh lại chả phải là Dự-Nhượng sao?
Đáp rằng: