Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/331

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

— Phải, chính tôi!

Người bạn thương chàng, khóc mà nói:

— Lấy tài của anh, uốn mình mà thờ Tương-Tử, Tương-Tử tất thân-mến anh. Thân-mến anh rồi anh làm cái điều anh muốn làm, lại chẳng dễ-dàng sao? Hà tất phải đầy-đọa thân-xác, để tìm cách trả thù Tương-Tử, chẳng cũng khó-khăn sao?

Dự-Nhượng nói:

— Đã uốn mình thờ người ta, lại tìm cách để giết, thế tức là mang hai lòng để thờ vua! Tôi cũng biết việc tôi làm là cực khó. Nhưng sở-dĩ phải làm, là để cho hạng làm tôi mà mang hai lòng ở thiên-hạ, đời sau, phải tự thẹn!

Khi đi rồi, chẳng bao lâu, Tương-Tử sắp ra đi, Dự-Nhượng phục sẵn ở dưới cái cầu mà Tương-Tử sắp phải qua. Tương-Tử tới cầu, Ngựa giật mình. Tương-Tử nói:

— Cái này tất lại Dự-Nhượng!

Sai người hỏi xem, thì là Dự-Nhượng thật! Thế rồi Tương-Tử trách Dự-Nhượng rằng:

— Nhà ngươi trước lại chẳng thờ họ Phạm-

329