Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 3.pdf/66

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 214 —

vua Cao-man thọ tước xưng thần cùng Nguyễn-vương và phục tùng dưới quyền bão hộ của nước Nam ta, nên đem lòng ganh ghét, sợ nước ta ngày sau chiếm đoạt Cao-man, và di dọa tới nước hắn, vì thấy Nam kỳ nầy ngày xưa là địa phận của Cao-man, mà ngày nay nước ta đã chiếm cứ cả thãy: và ngủ-quãng kia ngày xưa là đất nước của Chiêm-Thành, mà ngày nay cũng bị nước Nam ta xâm lăng mà phải diệt quốc, nên quân Xiêm-La gọi ta là một con rắn hổ-mang rất to, nằm dọc theo mé biển mà ăn hết một nước Chiêm-Thành, nuốt hết nữa nước Chơn-Lạp; bây giờ lại còn cất mỏ quay đầu vào đất Nam-Vang, muốn nuốc cả và nước Cao-man luôn thể.

Bởi thế nên bửa nọ vua Xiêm-La hội các quan văn võ lại bàn nghị, quyết đem binh đánh nước Cao-man một trận, đặng đặt quyền bảo hộ của nước hắn, và kiếm thế dứt dây liên lạc của ta đã buộc vào nước Cao-man, đặng làm cho rời rã nhau ra, cho khỏi bề hậu hoạn.

Lúc bấy giờ có một vị đại thần Xiêm, tên là Lang-cốc-xi-Ma tâu rằng:

Muôn tâu bệ hạ, vua Cao-man nhờ Nguyễn-vương dẹp giặc và tôn lên làm vua, nay đã thọ sắc xưng thần cùng Nguyễn-vương nước Nam, và chịu cho nước Nam bão hộ, nếu bệ-hạ bây giờ đề binh khiển tướng qua đánh Cao-man, thế nào Nguyễn-vương cũng cử binh cứu viện, mà đối địch cùng ta, thì binh ta khó bề thắng nỗi.

Vậy xin bệ hạ phải tuyển luyện binh ròng tướng giỏi, rồi thình lình vượt qua biên thùy nước Cao-