Bước tới nội dung

Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 4.pdf/57

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 287 —

Nguyển-hữu-Thoại liền kêu Trần-xuân-Trạch và Cao-phước-Trí dậy, rồi cùng nhau lén lén mở cữa ra xem, núp dựa vách tường ngó ra, thì trời tối như mực, mấy anh em rình coi một hồi rất lâu, nhưng không thấy chi hết.

Nguyển-hữu-Thoại liền sẻ lén bước lại chỗ tên quân canh, đặng coi hắn thức hay ngũ.

Tên quân canh day qua thấy một bóng đen đi tới, liền rút gươm nhãy ra muốn đâm.

Nguyễn-hữu-Thoại liền thối lui lại, lấy tay khoát khoát và nói nhỏ nhỏ với tên ấy rằng:

Tao đây, tao đây, không phải quân cướp đâu.

Tên quân coi lại, thấy chũ tướng là Nguyển-hửu-Thoại, thì hỏi rằng:

— Bẩm chủ tuớng đi đâu đây?

Nguyển-hửu-Thoại lại hỏi rằng:

— Nãy giờ mầy có thấy chi không?

— Bẩm chủ tướng nảy giờ tôi ngồi canh đây, không thấy chi lạ.

— Nãy giờ mầy thức hay ngủ?

— Bẩm chủ tướng hôm giờ tôi thức luôn luôn, nếu tôi ngũ thì khi chủ tướng bước lại, tôi thấy đâu mà nhảy ra...

Nguyển-hửu-Thoại vổ vai tên quân ấy một cái và nói rằng: như vậy cũng được đa, nhưng mi phải biết rằng: thức mà canh trong lúc đêm khuya, thì chẳng nên ngồi im một chỗ, vì nếu mi ngồi im một chổ, thì mi không thấy đặng chổ nọ chỗ kia, mà con ma ngũ lại áp tới rù quến mi, và vuốt hai mi con mắt mi sập xuống, chừng ấy thì mi ngồi như một cái bù nhìn, mà không thấy chi hết, nói