Bước tới nội dung

Trang:Tai mang tuong do 1.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 9 —

đầu, mà em cũng còn tưởng cho chị là kẻ tham phú phụ bần nữa sao em? Vậy chớ cái lời của chị mới nói với em khi nảy đó, em đã quên rồi hay sao?? Vì trong hàng cô bác của chị thì có nhiều người tánh hay trọng phú khinh bần, lại hay nói ra nói vào với cha mẹ chị; nên hễ họ biết chàng nghèo, thì chi cho khỏi họ kiếm đều gàn trở cha chị mãi đi rồi thì có phải là bất tiện chăng em? Huống chi chị là phận làm con, dầu khi lá thấm chỉ hồng, nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha. Vã lại mình cũng chưa rõ được nông-nỗi bên nhà ấy là thể nào, chẳng qua là mình mới tính phỏng với nhau đây mà nghe vậy thôi; chớ em lấy chi mà làm chắc? Thoản như mình thì hữu ý, mà người ta lại vô tâm, chừng ấy em mới tính sao? » Lệ-Dung lại mĩn cười mà đáp rằng: « Việc ấy có khó chi, nếu quả chị mà trọng vì tài đức, chớ chẳng luận sự giàu nghèo, thì em cũng có thể điều đình cho an thỏa được; em chỉ e là e cho chị chí chẳng được bền đó mà thôi, chớ nếu cái chí đã quả quyết, đã bền chặc rồi; thì dầu sanh tử ai mà đoạt được. » Mộ-Trinh tuy cũng cho lời luận của Lệ-Dung rằng phải, song nàng là con chi hiếu, không biết về sau cha mình có chìu theo ý mình chăng; cho nên nàng hằng ngại ngại trong lòng, không biết cái việc tương lai của mình sau nầy may rủi thể nào, nên cũng nhắm mắt đưa chơn tới đâu hay đó.

Một buổi sớm mai kia, chiếc đò ngang đưa bộ-hành nơi sông Mỷ, chở hành-khách khẩm mèm, lại nhằm lúc nước rông chảy mạnh; đò vừa qua được nửa sông, thình lình đâu lại có một tốp ghe-chài chở nặng, ở ngoài đại-giang thả thẳng vô vàm, gần đụng chiếc đò; lúc bất cập, tên chèo đò lính-quýnh, để cho chiếc đò nằm cảng ngang trước mũi ghe chài, nên phải nghiêng úp. Đò chìm rồi, bao nhiêu hành-khách kẻ la người khóc, hụp hưởi dưới sông. Trên ghe chài ai nấy hoảng kinh, liền la ó om sòm, lớp thì chèo, lớp thì sào, ném đại xuống sông cho mấy người ấy đeo, rồi mới thả tam bản xuống bơi theo mà vớt. Trên bờ thiên-hạ cũng lao-xao, hối thúc nhau bơi xuồng ra tiếp cứu.

Đương lúc rộn-ràng như vậy, hai bên bờ sông ai nấy cũng đều cứ châm chỉ ngó ngay theo lối chỗ đò chìm. Không dè cách đó độ chừng một trăm ngoài thước, lại thấy một