Bước tới nội dung

Trang:Tai mang tuong do 1.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 10 —

- 10 người còn lò có hai bàn tay, chới với giữa dòng, hụp lên hụp xuống. Thoạt đầu trong bờ lại có một người trai-tơ, ôm một tấm ván lội ra, vừa tới nơi thì hai bàn tay ấy đã hụp mất. Người trai ấy thất kinh, liền buôn tấm ván lặn nhầu theo, may sao vớ được cánh tay, bèn rằng sức kéo nhỏng lên cho cái đầu vừa khỏi mặt nước, rồi hụp xuống, hai tay xóc ngang nách người ấy giờ nhóng lên, còn hai chơn chòi đạp, quyết lội vào bờ. Chẳng dè hai tay thì mắc hết, chỉ còn có hai cái chơn thì lội sao cho mạnh được, phần thì nước ròng chảy mạnh, thật khó nồi duy trì, trong giây phút người trai-tơ ấy sức cũng đã muốn đuối. May nhờ có xuồng ghe trong bờ bơi ra tiếp cửu ; nếu không, thì ắt cả hai đều hồn nương vàng mây bạc, xát theo ngọn thủy triều rồi. Nguy hiểm thay ! Khi đem vô tới bực rồi, ai nấy xúm lại coi, mới biết là một nàng con-gái, tuy còn hơi hội họp, song đã bất tỉnh nhơn sự rồi. Người trai ấy cũng phải ra sức bồng thẳng lên bờ, những kẻ hảo tâm thấy vậy, liền lấy chiếu trải ra, để nàng nằm êm, lấy rượu cỏ-nhác mà đồ cho nàng, rồi lại rủ nhau vầy lửa xúm hơ, trong giây phút thì nàng ấy mới lần lần tỉnh lại. Còn dàng kia, chiếc tam-bản đã vớt được mấy người hành khách mà chở vào bờ rồi, trong đó lại có một cô con- gái mặt mày dớn-dác, dường như tìm kiếm vật chi, xem trước ngỏ sau một hồi rồi vùng khóc rống lên và nói rằng: « Trời đất ôi! Còn chị tôi đâu không thấy? Hay là chị tôi đã chìm mất đi rồi! Máy chủ ôi! Xin mấy chủ làm phước lặn mò kiếm vớt giùm chị tôi với máy chủ ôi !!» Ai nấy nghe nói hồi ôi, còn đang bối rối, chưa biết tinh lẽ nào, bỏng nghe mấy người trên bờ kêu cô gái ấy mà nói rằng : “ Kia cà! Phía đàng kia người ta cũng vớt được một người con- gái kia cà!! Cô hãy lại đỏ nhìn coi, có phải chị có hay chăng?» Nàng ấy nghe nói nửa mừng nửa nghi, liền vội vả chạy lại, vừa thấy mặt mày, hai người liền ôm nhau, khóc lở khóc, cười lở cười, ấm ức nghẹn ngào nói không ra tiếng. Tẻ ra người rủi ro ấy tuy là tỏ tai xụ xợp, quần áo ướt dầm, mặt mũi tái xanh, tay chơn rung rầy mặc dầu, song nhìn rõ lại thì chẳng phải ai đâu lạ; thật rõ ràng là một