Bước tới nội dung

Trang:Tai mang tuong do 1.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 16 —

. - 16- (trên bàn; còn Mộ-Trinh cũng nối gót theo sau, bước đến trước mặt Đồ-khắc-Xương, rồi chấp tay chào hỏi, giọng nói rất ngọt-ngào. Đồ-khắc-Xương cũng đứng dậy vội vàng đáp lễ. Lúc bấy giờ, hai đàng gặp nhau, diện đối diện, hai miệng tuy chào hỏi lăng xăng, mà bốn mắt cứ liếc nhau chắn-chẳn; thật là một đàng rất phải mặt ảo khăn, còn một đàng lại nên trang đài các. Cả hai trong lòng còn đương bát-ngát, chưa kịp nói chi; bồng nghe bà phủ nói rằng: « Thật tôi chẳng nói giấu chi thầy, hòm nọ con nhỏ của tôi nó đi chợ rủi bị chìm đò, may có thầy ra ơn cứu vớt, nếu không thi hôm nay nó đà xanh có đi rồi; ngặt công phủ nhà tôi ông có cải tánh rất kỳ khôi, từ hôm ông sai linh đem bạc cho thầy tới nay, thật tôi lấy làm ngại quả, sợ e thầy không rõ mà phiền; nên nay tôi phải mời thầy qua đây, tạm dùng chút đỉnh những lễ mọn này, trước là tôi chịu lỗi cùng thầy, sau là cho con nhỏ của tôi nó lạy thầy một đôi lay mà đền ơn tái tạo. » Nói dứt lời liền bảo Mộ- Trinh củi lạy. Mộ-Trinh chưa kịp quì lạy mà Đồ khắc- Xương đã vội vàng đứng dậy bước tránh ra chỗ khác và nói lia-lịa rằng: « Đừng có Hai, thôi, thôi, đừng, đừng có lạy cô Hai. » Rồi dạy lại xã bà phủ mà nói tiếp luôn rằng : “ Dạ, bầm bà, vã ông với bà là cha mẹ của dân, còn cháu đây là kẻ bất tài, lại là con dân trong quận; dầu cho việc gì lớn-lao đi nữa cháu cũng chẳng dám tiếc công thay, huống chi là việc tầm thường chút đỉnh, cháu đâu dám kể ơn mà thọ lãnh những hậu lễ của bà; miễn xin bà thương xót đến phận hèn này là đủ. » Bà phủ nói: « Ấy chẳng qua là thầy dùng lời quá khiêm đó mà thôi, chớ cái ơn tái sanh này còn có chỉ bằng.» Đồ-khắc-Nương cũng cứ từ chối hoài, chớ chẳng hề chịu lãnh lễ-vật bạc tiền chi hết. Bà phủ trong lòng khen thăm, nhơn hỏi thăm qua việc gia-tình, lại hỏi đến việc lúa đổi, hoặc đã có nơi nào hay chưa có. Đô khắc-Xương cũng thua thiệt rằng : « Trong ba bốn năm trời, gia-đạo của cháu rất suy vi, phần thì cha cháu mắc đi ra Bắc, nay nhà cháu chỉ còn có một bà-thân cháu với cháu, mẹ con hủ-hỉ hôm sớm với nhau; hèm vì thiếu trước hụt sau, cho nên bề gia-thất cháu chưa nghĩ tới. » Bà phủ nghe nói ngùi-ngùi, lấy làm thương xót. Còn Mộ-Trinh thì trong Hòng khấp khởi mừng thầm. Còn đang chuyện vãn, ngoài