Bước tới nội dung

Trang:Tai mang tuong do 1.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 15 —

-15- như thường ; nhưng mà chị tôi thường than thở với bà tôi mà nhất nhở cái ơn của thầy hoài; hôm nay ông tôi mắc đi hầu lệ, nên bà tôi sai tôi qua đây mà mời thầy, xin thầy chịu khó dời gót qua dinh cho bà tôi nói chuyện. Đ Đo-khắc-Xương nghe nói dứt lời bèn suy nghĩ trong lòng. rằng : « Lạ này! hôm nọ bởi quan phủ vẫn thấy ta nghèo mà rẻ rúng ta, ý của ý quyền, sai lính đem bạc mà cho ta ; nên ta cũng làm cho người biết đứa sĩ khó này là kẻ thanh bần, nhà tuy nghèo mà không hay tham chạ, trả bạc lại cho người. Hôm nay bà phủ lại dùng dịp ông mắc đi hầu lệ mà cho mời ta; trong thế đây chắc hai ông bà khác han ý nhau, nên bà mời ta trong lúc ông đi khỏi, lẽ thì ta chẳng đi làm chi ; ngặt vì, bấy lâu ta luốn những ước mơ, nếu sẵn có cái cơ-hội như vầy mà ta lại chẳng đi, thì từ đây chim Việt ngừa Hồ đôi đảng cách trở, biết bao giờ cho ta được gần guỏi cái phương dung của nàng lại nữa; thôi, ta cũng nên dùng cái dịp tốt này qua đó một phen coi thử ra sao ? » Suy nghĩ một hồi rồi ngước mặt lên mà nói với Lệ-Dung rằng : « Xin có về trước, dè tôi vào thưa lại cho mẹ tôi hay, rồi tôi sẽ qua sau. Dạ, xin thầy hãy nhớ, mua chớ diễn trì mà bà tôi trong lắm nhé! Tôi đâu dám, hễ đã hứa chịu đi thì tôi phải đi liền, lẽ đầu lại thật tin. » Lệ-Dung bèn từ giả ra về, dọc dàng nàng cũng kiếm mua vài chục trái cam đam về, y như lời bà phủ dặn vậy. Lệ- Dụng về chẳng bao lâu, trong giây phút Đồ-khắc-Xương cũng vừa đến. Bà phủ mừng rỡ chào hỏi lăn-xăn, lại hối trẻ pha trà rồi ăn cần mời dài. Đô-khắc-Xương và uống trà và nói rằng : “ Hôm nay cháu lấy làm vinh hạnh mà được lịnh của bà kêu gọi đến đây; chẳng biết bà có đều chi dạy bảo Xin thầy thong thoa, cử uống nước ăn trầu, thỉnh- thoản rồi tôi sẽ tỏ cùng thày một chuyện. Bà phủ và nói và dạy mặt vào trong mà kêu rằng : « Hai e! Có an-huynh của con là thầy Đồ đã qua đây này! con hãy ra mà tạ ơn thầy đi con. » Bà nói vừa dứt lời, bồng thấy trong buồng Lệ-Dung bước ra đi trước, có bưng một mâm quả phẩm lễ vật đem để