Bước tới nội dung

Trang:Tai mang tuong do 1.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 22 —

- 22- tiếp lấy, chưa hiểu thế nào, đến lúc mở ra, thấy đủ các món, bèn làm thinh nhắm nha và suy nghĩ một hồi, rồi ngô Lệ-Dung miệng cười lớn-lẻng mà nói rằng : « Này em! Chị đã hiểu ý chàng Đồ rồi đây em, còn em nghĩ thế nào ? Lệ-Dung nói: « Thì chị cứ giải rõ cho em nghe, thử coi có hiệp ý kiến với nhau chăng ? » Mộ-Trinh bèn chỉ từ món mà nói với Lệ-Dung rằng : « Này em ! Đây là sợi giãi, mà chàng lại đề một chữ Đồng nơi phía trong lòng, mà lòng tức là chữ Tâm : ấy là giải-đồng tâm đó em, chàng lại lấy sợi giãi này mà buộc chặt vào cây quạt. Ấy có phải là chàng quyết kết chặt cái giải đồng-tâm, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. » Lệ-Dung gặt đầu, miệng cười tủm tỉm. Mộ-Trinh lại sẽ cây quạt ra, chỉ cho Lệ Dung coi mà nói rằng: Này là hai nhánh Ngô-đồng, cũng hiểu là hai chữ đồng- tâm. Chi như hai con chim loan và chim phụng mà đâu mỏ với nhau đây, là chàng tỏ ý rằng chàng muốn cho loan phụng hòa minh, đòi lứa sum vầy, trăm năm kết cảnh đó, có phải vậy chăng em ? » Lệ-Dung cười rằng: “ Hay 1 Thiệt quả là hay !! Chị liệu sự như thần, thiệt không sai một máy. » Mộ-Trinh lại nói với Lệ-Dung rằng: « Việc tuy thì làm vậy, song chị còn e vị tấc mà chẳng biết được rằng chị đã hiểu ý chàng hay chưa. Vậy để chị viết thêm một phong thơ cho chàng chắc ý, và xin em hãy chịu khó với chị một phen nữa mới xong. » Nói rồi liền lấy giấy viết thơ, niêm phong tử tế, trao cho Lê-Dung mà dặn rằng: « Này em, hãy đi cho mau rồi vẻ cho chóng em nghé !» Lệ-Dung vâng lời lãnh thơ đi liền. Đây nói về Chàng Đỗ, từ khi trao cây quạt cho Lệ-Dung đem về cho Mộ Trình rồi, trong lòng thời thộp chưa biết may rủi thế nào, bỗng thấy Lệ-Dung ngoài ngõ bước vào miệng cười chim-chim tay trao bức thơ và nói rằng: “Chị tôi mong ơn thầy gởi cho cây quạt, nên phải tạm kinh đôi lời gọi là tỏ ý tạ ơn; vậy xin thầy hãy coi cho kỹ lấy bức thơ này thì mới rõ được tất dạ chi thành của chị tôi vậy.» Đỗ-khắc-Xương lòng mừng khắp khởi, vội vàng mở bức thơ liền, tẻ ra chẳng thấy nói một câu gì, duy thấy có một tờ giấy sắp đôi, thoa keo chính giữa cho dinh khắn lại, phía trước có đề một chữ Nhứt, mà phía sau cũng là một chữ Nhứt. Chàng-ta ngơ ngẫn, chưa hiểu làm sao, suy nghĩ hồi