Bước tới nội dung

Trang:Tai mang tuong do 1.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 23 —

- 23- - lâu rồi mới tỉnh ngộ, liền ngó Lệ-Dung mà cười và nói rằng : Này là ý có hai muốn nói: Khăn khắn một lòng thi chung như nhứt dây, có phải vậy chăng! Thiệt có hai là một người thông-minh tuyệt thế, việc gì có cũng hiểu rõ ý tôi; thế thì rõ ràng cô là một bạn tri-kỷ của tôi đấy. Vậy xin có trở về thưa lại với cô hai cho rõ rằng kẻ bất-tài này xin lãnh ý của cô hai, dầu đến thác tôi cũng chẳng dám sai dời tất dạ vậy.» Lệ-Dung nghe nói rất khen thầm và kinh phục chẳng cùng, rồi đó nàng liền đứng dậy từ giã quày quả ra về ; đem hết mấy lời của chàng Đỗ mà thuật rõ lại cho Mộ-Trinh nghe. Mộ-Trình thấy vậy lại càng khen phục, bèn dặn dò Lệ-Dung rằng: “Nay tuy là chàng đã rõ tấm lòng của chị, mà chị đây cũng biết được ý chàng rồi thì mặc dầu, song em cũng nên thủ khẩu như bình, chở chẳng khá hớ hinh mà lậu việc; để thỉnh thoãn cho mẹ chị do thủ ý cha chị xem coi thể nào rồi sau sẽ tùy cơ ứng biến. » Lệ-Dung nghe nói cũng gặt đầu khen phải. Từ đó hai chị em ăn ngủ chẳng yên, ngày đêm vẫn cứ lo thầm, sợ e quan phủ chuộng chỗ giàu sang mà ép-uồng Ngày kia quan phủ đang ngồi trong dinh bồng thấy tên linh chạy vào bầm rằng: « Bầm ông, có ghe quan Đốc phủ chủ quận châu-thành đến viếng, ghe mới vừa đậu tại bến cầu. » Quan phủ nghe chưa dứt lời thì đã vội vàng đứng dậy đi liền, xuống đón tại bến cầu mà nghinh tiếp. (Nguyễn quan Đốc-phủ-sử này tên là Phạm-nhứt-Thanh, nhờ có quan trên yêu chuộng, cho nên oại thế của ngài it ai bì kịp; các quan chủ quận trong lĩnh, ông nào ông nấy cũng khiếp oai, làng tổng dân tình thủy đều sợ ngài cũng như sợ cọp. Khi quan phủ nước ngài vào dinh rồi liền hối linh hầu khui rượu la-ve ra cho ngài giải khát. Lúc hai đàng đương ngồi uống rượu với nhau, quan phủ bèn hỏi rằng: « không mấy khi quan-lớn đến đây, làm cho bồng tấc sanh huy, thiệt tôi lấy làm vinh hạnh chẳng cùng, song chẳng biết có công sự chi chi, hay là tư sự? » Quan Đốc-phủ mĩn cười và nói rằng : « không, chẳng có việc chi, chẳng qua là tôi dùng dịp trong hai ngày lễ nghỉ hầu mà đi chơi, nhơn đi ngang qua đây, tiện đường tôi nghé thăm ngài để đàm đạo chơi vậy mà.