Bước tới nội dung

Trang:Tai mang tuong do 1.pdf/52

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 50 —

- - 50 - biết quốc-gia xã-hội là chi, chỉ cứ mạnh ai thì nấy lo cho vinh thân phì gia, ăn sung mặt sướng, bỏ liều hai mươi mấy triệu con Lạc cháu Hồng, mặc dầu sống say thác ngủ. Thầy nghĩ mà coi, cỏ đáng buồn không? Bởi buồn, bởi giận, bỡi tức như vậy, nên tôi mới dắc hết gia-dịch của tôi lên núp ần tại chốn này, chịu mang danh ăn cướp, để đón những tham-quan ô lại cùng những quân vi phú bất nhân, bắt chúng nó mà rửa hờn, hoặc cho gia-quyến chúng nó chuộc lại, để lấy tiền mà phân phát cho những nhà đói khó; mấy năm hạn lục, dân Trung-Kỳ đói rách khốn cùng, cũng nhờ của ấy, mà tôi phân phát giúp đỡ cho nhiều nhà khỏi chết; lại cũng nhờ có đồng tiền bất nghĩa của bọn vi phú bất nhân ấy mà mới trong năm rồi đây tôi đã lén giúp được cho hai người học-sanh nghèo sang Tây du-học, rồi từ đây nếu tôi tích trử được it nhiều, hễ tôi coi có hội nào để lo mở mang công-ich cho đồng bào, thì tôi cũng tìm cách ấn danh gởi dâng cho Hội ấy. Nay may mà tôi gặp được thầy là người cao nghĩa, nếu thầy chẳng chê tôi làm nghề đê tiện, thì tôi quyết kết làm sanh tử đệ huynh, xin thầy chở phụ. » Đồ-khắc-Xương nghe nói dứt lời, ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: «Tôi xem cái việc cử thổ của thầy đây thiệt là hào hùng nghĩa-hiệp, chẳng phải kẻ tầm thường mà làm như vậy được đâu; nếu thầy chẳng chê tôi là kẻ nhu nhược mà tưởng đến tôi, thì tôi cũng nguyện kết làm bằng hữu. » Hạo-Nhiên nghe nói rất mừng, bèn hỏi thăm cho biết tuổi nhau. Té ra Nguyễn-hạo-Nhiên có 22 tuổi phải làm em, còn Đồ khắc-Xương 24 tuổi lớn hơn, nên làm anh cho nhằm thử tự; hai đàng gặp nhau ý hiệp tâm đầu, những mảng chuyện trò mà trời gần sáng. Hạo-Nhiên liền kêu gia-dịch hối làm gà vịt nấu cơm cho hai thầy trò Đô- khắc-Xương ăn, đặng có lên đường cho sớm; rồi day lại nói với Đồ-khắc-Xương rằng : « Anh em ta mới gặp, lẽ thì em phải làm một tiệc cho xứng đáng mà đãi anh và cầm anh ở lại chơi năm mười ngày mới là phỉ dạ; ngặt vì Bác qui-thể bất an, anh gắp đi thăm Bác, em chẳng dám cầm, nên phải tạm dùng đạm bạc, đôi ba món đồ hèn mà đưa anh thượng lộ. » Khắc-Xương khiêm nhượng vài lời rồi mới ngồi lại dùng cơm với nhau. Còn thẳng Hành thì cũng ăn cơm nơi nhà sau với bọn gia-dịch. (Xin hãy xem qua cuốn thứ nhì mới dứt chuyện). HIBLIOT RE ATIONALE PRIMES