Bước tới nội dung

Trang:Tai mang tuong do 2.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 59 —

cho nê tỳ thêm mà phải khốn; huống chi bịnh của anh là bịnh thùy nguy, nếu nó sanh thêm một chứng nê tỳ nữa thì còn chi mà kể; sẵn ở nhà bác cũng còn để dành được ít lượng, để phòng trị mấy bịnh nguy, mới hôm trước đây có quan Đốc-phủ-Dỏi ở trên Cái-bè cũng bị lạc huyết, thầy thuốc họ biết nhà bác có để địa tốt, họ điềm chỉ nên bà Đốc-phủ có cho người đi ô-tô xuống này bác hết 4 lượng mà ba mươi hai đồng. Nay còn đâu lối chừng vài ba luợng gì đó, cũng đủ dùng mà trị bịnh của anh; duy có quế bây giờ đây thiệt không biết ai có quế tốt mà này. » Đỗ-khắc-Xương nói: « Việc quế xin bác chớ lo, vì hôm tôi ra Bắc mà rước cha tôi đó, thì bác Phán của tôi ở ngoải thấy cha tôi thường hay ươn yếu, nên có cho tôi một láng quế Thanh thiệt tốt, dặn tôi đem về để dành cho cha tôi uống. » Và nói và chạy vào mở rương lấy láng quế đem ra trao cho ông nhiêu Lân và nói rằng: « Đây bác, hồi cha tôi xỉu đó, tôi có cạo hết một chút mà cho cha tôi uống, nên cha tôi mới tỉnh lại đó đa. » Ông nhiêu Lân cầm láng quế coi đi coi lại một hồi rồi tỏ ý mừng mà nói rằng: « May phước quá! ở đâu lại có quế sẵn như vầy thiệt cũng là may, quế nầy thiệt là quế Thanh đó đa cháu à! Vậy chớ bấy nhiêu đây bây giờ mà đi này họ một trăm đồng cũng không được nữa đa cháu. Được đa, vậy cháu đem vào gói cất cho tữ-tế nghé! À quên! Để bác cắt ra sẵn một chút cho cháu biết, đặng sau có liệu chừng mà cắt theo. » Nói rồi liền lấy dao bén cắt ra một miếng, đưa cho Khắc-Xương mà dặn rằng: « Nầy cháu, mỗi bữa cháu cũng cắt độ chừng bằng miếng nầy đây vậy, rồi cạo ra để trong cái chén nhỏ, đổ nước vào mà chưng riêng nó ra, hễ thuốc sắc tới rồi thì trúc nó vô hòa với thuốc mà cho anh uống; sâm cũng phải làm như vậy, chớ đừng có sắc chung với thuốc không tốt đa. Thôi, cháu nói với chị, để cho bác kiếu bác về, còn thân-chủ họ chờ bác ở bên nhà cũng bộn; thằng Hành đâu? Đi theo ông qua bên nhà mà lấy thuốc con. Thôi, bác về nghe cháu! »

Ông nhiêu Lân ra về, Đỗ-khắc-Xương theo đưa ông ra xe; ông nhiêu bèn nói nhỏ với Khắc-Xương rằng: « Nầy cháu, bịnh của anh nguy lắm đa cháu, nhưng mà nhờ có địa tốt quế tốt; nhờ Tổ, bác cũng ráng làm thử ít thang