Bước tới nội dung

Trang:Tai mang tuong do 2.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 60 —

coi, như anh chịu được một mùa đông nầy, hễ bước qua xuân thì anh mạnh được, nếu không thì nội trong mùa đông tới đây, bác sợ anh qua không khỏi đa cháu; nhưng bác thấy cháu nói lắm, nên bác cũng ráng cho hết tình, nhờ trời chớ biết sao bây giờ. Thôi, cháu đi vô, để cho bác về kẻo thân-chủ họ đợi. »

Ông nhiêu Lân về rồi, Đỗ-khắc-Xương trở vào, thấy cha nằm thiêm-thiếp thì nước mắt chảy ra ròng ròng. Bà Đoàn-thị thấy vậy cũng bệu-bạo mà hỏi con rằng: « Sao con? Anh nhiêu ảnh coi mạch cho cha con rồi ảnh nói sao đó? Nặng hay nhẹ vậy con? » Đỗ-khắc-Xương vì sợ mẹ rầu nên không nói thiệt, liền kiếm lời mà nói trớ cho mẹ an lòng, bèn nói rằng: « Thưa má, không hề chi đâu, bác nhiêu bác nói, tại cha con đau ở ngoài Bắc xưa rày, sức cũng đà yếu kế lại bị đi tàu từ Bắc vào Nam, xa xuôi biển giả; về nhà nghỉ chưa được mấy ngày, kế bị việc xúc tâm mà giận quá nư nên mới ra như vậy; sẵn có sâm tốt quế tốt, bác hốt một thang cho cha con tỉnh lại, rồi bác hốt bổ luôn thêm ít thang thì mạnh, chớ không sao đâu, xin má chớ rầu mà sanh bịnh hoạn. » Hai mẹ con còn đương bàn luận với nhau, kế thấy thằng Hành đã đam thuốc về, Đoàn-thị không dám phú thát cho con Hoa, vì e nó dại khờ mà sắc không đuợc kỷ-lưởng, nên bà phải bổn thân đi sắc thuốc cho ông; sâm, quế cũng chưng riêng theo như lời ông nhiêu đã dặn, khi thuốc tới rồi, bà bèn hòa hai món kia vô, chờ cho nguội bớt rồi mói đem vào cho ông uống.

Mà ông nhiêu Lân hốt thuốc thiệt tài, cho nên ông Đỗ uống thuốc hồi đâu hôm, qua lối canh ba ông đà tỉnh lại và than đói bụng, bà bèn đi lấy cháo đã nấu sẵn đem lại cho ông ăn. Ông ăn được ít muổng cháo vô rồi tinh-thần ông coi đã có hơi khỏe khoắn. Rồi từ đó mỗi ngày cũng cứ hốt thuốc luôn luôn, tuy ông nhẹ vậy chớ chưa đi vô đi ra chi được.

Một ngày kia Đỗ-thị-Bườn, nghe tin anh mình đã về mà đau, nên dùng dịp đi đòi nợ mà ghé thăm coi bịnh anh nặng nhẹ. Nguyên Đỗ-khắc-Xương biết cha mình mà thổ-huyết hôm nọ đó cũng vì giận cô mình, nếu nay mà