uống cầm chừng mà chuyện vãn với nhau. Hạo-Nhiên đem hết những việc mình thương nhớ Khắc-Xương nên phải ra ngoài Bắc mà tìm, may đâu lại gặp chị em Mộ-Trinh mắc nạn mà cứu được, rồi theo ba mẹ con bà phủ đặng vào Nam-kỳ mà tìm Khắc-Xương, đầu đuôi các việc thuật hêt một hồi. Khắc-Xương nghe nói cảm tạ chẳng cùng, rồi cũng đem hết những việc của mình mà thuật lại cho Hạo-Nhiên nghe; lại nói: Hôm nay mình lên Sài-gòn đây là cũng vì đau mới mạnh, chưa làm gì được, nhà còn một mẹ già và hai đứa nhỏ, thiếu trước hụt sau, gia-tài còn có nữa láng quế[1], mẹ mình thấy nhà thúc-múc, bảo đem đi bán, mà bán dưới Mỷ-tho không được, nên phải đem lên Sàigòn mà bán, để lấy đồng tiền đem về mà đở ngặt trong lúc nầy, không dè bất kỳ nhi ngộ, thiệt cũng là may. Hạo-Nhiên nghe rỏ trước sau, cũng hết lòng cám cảnh. Rồi rủ Khắc Xương đi theo với mình vô cầu Rạch-bần mà thăm ba mẹ con bà phủ. Đỗ-khắc-Xương xét mình nghèo khổ, e nổi tình đời ấm lạnh, nên chàng chẳng muốn đi. Hạo-Nhiên bèn đem hết những việc của mẹ con bà phủ có lòng hoài vọng và nhắc nhở mà thuật lại cho Khắc-Xương nghe, lại nói: Nếu anh chẳng đi thì té ra anh lại phụ tấm lòng trinh-bạch của nàng và cái ơn châu-toàn của bà phủ. Đỗ-khắc-Xương nghe Hạo-Nhiên nói lắm, nên phải gắng gượng đi theo.
Còn ba mẹ con bà phủ ở nhà. đương ngồi trò chuyện với nhau, bà tính hể tìm được Đỗ-khắc-Xương rồi thì bà sẽ cho hai cặp thành hôn một lược. Còn đương bàn luận với nhau, bổng thấy hai cái xe kéo chạy đến đậu ngay trước cữa. Bà chưa biết xe ai, liền đứng dậy ngó ra, chừng coi lại, té ra là Hạo-Nhiên với Khắc-Xương, đắc nhau về một lược.
Thiệt là việc không ngờ, thình lình mà lại gặp, rỏ ràng là cái máy nhiệm của Hoá-công, dầu cho tan hiệp hiệp tan, cũng một tay người sắp đặt. Bà phủ thấy Đổ-khắc-Xương thì mừng vui chẳng xiết, bèn bảo chàng ngồi lại cho bà hỏi thăm việc nhà của chàng từ ấy đến nay, bề ăn ở làm sao,
- ▲ Nguyên láng quế nầy là của ông Hoàng-hữu-Tâm cho, lúc cha chàng đau, đã dùng hết phân nửa, còn lại phân nửa nên nay chàng mới đem đi bán đó.