mẹ chàng mạnh giỏi lẽ nào; Đỗ-khắc-Xương bèn đem hết đầu đuôi gốc ngọn mà thuật lại một hồi; bà phủ nghe nói ngùi ngùi, còn Từ-mộ-Trinh ở trong buồng nghe rỏ trước sau, cũng sụt sùi lụy ngọc. Bà phủ cũng thuật việc nhà của bà lại cho chàng nghe, chừng ấy Đỗ-khắc-Xương mới hay quan phủ đà tạ thế Bà lại kêu Mộ-Trinh ra, hai đàng thấy nhau, khóc lở khóc, cười lở cười; chỉ cứ nhìn nhau mà rưng rưng nước mắt.
Rồi đó bà phủ bèn bảo Khắc-Xương dắc Hạo-Nhiên về Mỷ-tho mà thưa trước cho mẹ chàng hay, để ba mẹ con bà ở lại Saigon ít ngày mà bán cho hết hàng, rồi bà sẽ về sau đặng tính việc hôn nhơn cho bốn trẻ.
Đỗ-khắc-Xương với Hạo-Nhiên vâng lời, liền từ tạ ba mẹ con bà, rồi dắc nhau về Mỷ-tho. Về đến nhà rồi Đỗ-khắc-Xương bèn đem hết những việc mình gặp bạn củ là Hạo-Nhiên và ba mẹ con bà phủ tại Saigon, cùng những lời bà phủ đinh-ninh dặn dò mà thưa lại cho mẹ mình hay; Hạo-Nhiên cũng vào lạy mừng bà, kêu bà bằng bá-mẩu (bác gái). Đoàn-thị bấy lâu tuy đã có nghe con nói lại, song chưa thấy được mặt mày, nay mới biết Hạo-Nhiên, nên bà cũng mừng cho con bà may được gặp bạn hiền và vợ nghĩa.
Cách ít ngày bà phủ bán đã hết hàng, mẹ con bèn từ giã vợ chồng ông Phán Hạp rồi dắc nhau về Chợ-gạo. Đoàn-thị mừng rở, ra đón rước vào nhà, chị em trò chuyện với nhau, nhơn nói qua tới việc lứa đôi, thì bà Đoàn-thị lại càng cãm tình bà phủ. Hai bà bàn tính với nhau xong xuôi, cậy người chọn được ngày lành, dọn dẹp nhà cữa và sắp đặt cổ bàn, mời hết xóm-diềng và họ-hàng bà-con thân-thích đến, rồi cho 4 họ là: Đỗ-Từ Trần-Nguyễn[1] làm lễ từ-đường và động phòng huê chúc.
Khi xong việc đám cưới rồi, bà phủ bèn xuất bạc ra mua cây mua ván mà sữa cái nhà lại cho rộng rải chắc chắn đặng ở chung với nhau.
Từ đây ơn mặn tình nồng, tài-tử giai-nhân, song song hai cặp; mẹ con chồng vợ, sum hiệp một nhà, trên thuận
- ▲ Đỗ-khắc-Xương với Từ-mộ-Trinh; Trần-lệ-Dung với Nguyễn-hạo-Nhiên, ấy là Đỗ-Từ Trần-Nguyễn.