Bước tới nội dung

Trang:Tai mang tuong do 2.pdf/52

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 100 —

Khi ra tới Hà-nội rồi, bèn tìm đến phòng việc quan Nô-te, đem cái thơ của Nô-te gỡi cho mình hôm nọ và những giấy tờ chứng chắc rằng mình thiệt là Đỗ-khắc-Xương mà trình ra cho quan Nô-te xem.

Quan Nô-te liền mời Đỗ-khắc-Xương ngồi lại cho ông xem xét giấy tờ kỷ-lưởng, rồi mới đứng dậy đi mở tủ sắt, lấy bạc ra đếm đủ hai chục ngàn đồng với một tờ chúc-ngôn, bảo Đỗ-khắc-Xương ký tên nhận lãnh rồi giao hết cho chàng. Đỗ-khắc-Xương lãnh bạc xong xuôi rồi, liền mở tờ chúc-ngôn ấy ra mà xem, thấy rỏ ràng là tuồng chữ của ông Phán Tâm.

Tờ chúc-ngôn ấy như vầy:

« Hà-nội, ngày.................19...

« Tôi đứng ký tên dưới đây là Hoàng-hữu-Tâm, Thầu-khoán tại Hà-nội, làm tờ chúc-ngôn nầy để lại mà cho tên Đỗ-khắc-Xương là người ở làng.... tổng.... tĩnh Mytho (Nam-kỳ) một số bạc là hai chục ngàn đồng.

« Nguyên vì trong năm 19... tháng... ngày... cha nó là Đỗ-khắc-Thới với tôi có tìm được một mỏ đồng tại Sơn-la, lúc ấy anh em tôi có giao ước miệng với nhau, quyết chung sức nhau lại mà khai cái mỏ ấy, hễ ngày sau được lợi bao nhiêu thì chia nhau mà hưỏng.

« Chẳng dè công việc chưa kịp khởi ra mà ông Đỗ-khắc-Thới rủi thọ bịnh trở về Nam-kỳ rồi qua đời luôn trong ấy.

« Từ ấy đến nay trót đã 5 năm, một mình tôi lo mướn dân thợ khai mỏ ấy mà thủ lợi.

« Nay tôi tính sổ, khấu trừ hết các khoản chi phí và thuế-vụ, thì còn lại một số tiền lời chắc chắn là bốn vạn đồng.

« Xét vì ông Đỗ-khắc-Thới với tôi là bạn thiết, tuy ông không có công khai, mà ông có công tìm được; tuy không có giấy tờ chi hết, song một lời giao-ước với nhau như ghi vô đá, chạm vô đồng, dầu cho muôn đời ngàn kiếp cũng chẳng nên quên; chớ tưởng rằng không ai hay biết, không có bằng cớ chi mà chiếm hưởng lấy một mình, thì còn mặt mũi nào mà dám nhìn nhau nơi chín suối.

« Bỡi giữ lòng chơn-chánh và tín-nghĩa với nhau, nên