Bước tới nội dung

Trang:Tai mang tuong do 2.pdf/51

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 99 —

dưới hòa, trong vui ngoài đẹp; hai bà mẹ[1] thì lo mướn bạn bè mà làm ruộng. Khắc-Xương với Hạo-Nhiên thì dạy học trò trong xóm, còn Mộ-Trinh với Lệ-Dung thì cứ châm nom theo việc nữ-công, mạng vớ thêu khăn, để bán lấy tiền mà đấp đổi cho qua ngày tháng.

Ngày giờ thấm thoát, mới đó mà đã ba bốn năm trời. Bửa kia Đỗ-khắc-Xương đương ngồi trong nhà mà đàm luận thế-tình với Nguyễn-hạo-Nhiên, bổng thấy một tên lính làng đem đến một phong thơ, đề tên họ của mình rõ ràng, nơi góc cái bao thơ có mấy hàng chữ in; coi kỷ lại thì biết là thơ của quan Nô-te (Notaire) ở Hà-nội gởi đến cho mình, Đỗ-khắc-Xương không hiểu ý chi, bèn mở ra mà xem.

Thơ như vầy:

« Hanoi, le................. 19...

« Monsieur Đỗ-khắc-Xương,

« Ta là quan No-te ở tại Hà-nội, kính cho thầy hay rằng ông Hoàng-hữu-Tâm ở tại Hà-nội, trước khi lâm chung, ông có giao cho ta một số bạc là hai chục ngàn đồng, với một tờ chúc-ngôn, ông dặn ta trao lại cho thầy. Ấy vậy, hễ thầy được thơ nầy rồi thì thầy phải lập tức đến tại phòng việc của ta mà lãnh lấy số bạc với tờ chúc-ngôn ấy, chớ nên trì huởn, ta hết lòng trông đợi tin thầy.

« Bấy nhiêu lời cho thầy rõ. »

« Ký tên........

Đỗ-khắc-Xương đọc dứt thơ rồi, cả nhà đều chưng hững, không hiểu bỡi sao mà ông Hoàng-hữu-Tâm khi gần qua đời, lại để bạc mà cho Khắc-Xương nhiều như vậy, làm cho ai nấy cũng sửng sờ. Một chặp lâu bà Đoàn-Thị bèn nói với Đỗ-khắc Xương rằng: « Hoặc là lúc cha con ra ở ngoài Bắc, có làm việc gì với anh Phán chăng, vậy thì con cũng phải đi ra đó đặng coi cái tờ chúc-ngôn của anh Phán thể nào cho biết. » Đỗ-khắc-Xương nghe nói có lý, nên phái vâng lời, liền sắm sữa hành-lý rồi từ giả hai mẹ (mẹ ruột và mẹ vợ) với vợ và vợ chồng Hạo-Nhiên, rồi cũng dắc thằng Hành theo cho có bạn mà đi ra Bắc.


  1. Từ đây về sau, hễ nói hai bà mẹ thì tức nhiên là nói bà Đoàn-Thị và bà phủ, (mẹ ruột và mẹ vợ) xin khán-quan lưu ý.