Trang:Tam quoc Nguyen An Cu 1928 - 01.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 14 —

chiếm cứ Huyển-thành đem binh tới đánh. Triệu-Hoằng sai Hàng-Trung ra trận dạy ba anh em Lưu-Bị dẩn binh đánh phía góc Tây-nam, Hàng-Trung đem nhuệ binh ra hết đặng ứng địch. Châu-Tuấn thống lảnh quân Tiết-kị hai ngàn người đánh phía Đông-bắc. Hàng-Trung sợ thất thũ thành trì, lật đật kéo binh trở về. Lưu-Bị rượt theo, lủ giặc vở lỡ chạy vào Huyển-thành. Châu-Tuấn phân binh vây bốn phía, trong thành hết lương. Hàng-Trung xin ra đầu; Châu-Tuấn không cho. Lưu-Bị nói: « Bây giờ phải triệt bớt binh phía Đông-nam, để cho chúng nó có ngỏ chạy, thì ta tùy cơ bắt nó mới đặng, nếu không triệc bớt binh mà ngài lại không cho nó đầu, tôi e nhơn cùng tắc biến, thì nó phải liều mình đánh với ta, trong thành còn hai vạn binh, tưởng cũng mệt cho mình lắm, xin ngài phải xét. » Châu-Tuấn nhậm lời, triệc binh phía Đông phía Nam, ngày đêm cứ đánh Tây Bắc hai phía; Hàng-Trung quả nhiên dẩn binh bỏ thành trốn đi. Châu-Tuấn với ba anh em Lưu-Bị đuổi theo bắn chết Hàng-Trung quân Huỳnh-cân tứ tán đào tẩu.

Khi đương rượt theo; vừa gặp Triệu-Hoằng, Tôn-Trọng kéo quân tới đánh. Châu-Tuấn thấy Triệu-Hoằng binh đông quá, liền khiến quân sỉ tạm lui. Triệu-Hoằng thừa thế đoạt Huyền thành lại. Châu-Tuấn lui ra khỏi thành đặng mười dậm, bèn đóng trại; sửa soạn phòng khi giao chiến.

Hốt nhiên thấy phía đông có một đạo binh kéo đến, Chúa-tướng tên là Tôn-Kiên, người ở Ngô-quận, dòng ông Tôn-vỏ-Tử, mới mười bảy tuổi, diện mạo khôi ngô, tâm chí hùng-hào lúc trước đi ghe với cha đậu tai sông Tiền-đường; xảy gặp lũ ăn cướp, đương ở trên chia đồ tang vật. Tôn-Kiên xách gươm nhảy lên, coi bộ hâm hở, lủ ấy sợ bỏ của chạy mất, Tôn-Kiên rượt theo chém đặng một đứa. Bởi cớ ấy các quan tướng sữ làm đặng chức Hiệu-húy, sau đi theo quan Đại-phương, đánh yêu tặc tại quận Cối-kê; giết dặng hai cha con Hứa-Xương, Hứa-Triệu, lại thăng làm chức Hạ-bì-thừa; nay nhơn Huyền-cân phản nghịch, Tôn-Kiên chiêu mộ lương binh dặng một ngàn năm trăm người, dẫn đến đây ứng tiếp.

Châu-Tuấn mầng rở, sai Tôn-Kiên đánh cữa Nam, Lưu-Bị đánh cửa Bắc, phần minh đánh cữa Tây, để trống cữa Đông cho chúng nó chạy.