Trang:Tan Da tung van.pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 35 —

làm quan, tất sẽ lấy hầu lấy lẽ, lo rằng ân-ái không được như xưa. Như cái lo đó, nghĩ thật là hữu-tình. Hữu-tình thay cái lo! — Cái lo thế nào là vô-vị? Người nước Kỷ ngày xưa lo giời đổ. Người nước ta có câu « lo bò trắng răng ». Như các cái lo đó, nghĩ thật là vô-vị. Vô-vị thay cái lo!

Cái lo đối với cái mừng. Cái lo ở đời nhiều như thế thời không biết cái mừng ở đời có nhiều như thế không? Tại làm sao mình không nghĩ về cái mừng mà mình cứ nghĩ về cái lo? Hay bởi tự mình có nhiều cái lo chăng? Nếu tự mình có nhiều cái lo thời là lo sang-trọng, hay lo đê-tiện? lo sung-sướng, hay lo khốn-khổ? lo mà sống, hay lo mà chết? lo vô-vị, hay lo hữu-tình?

Nghĩ mình, mình lại hỏi mình,
Tự mình, mình cũng chưa đành rằng sao.
Cái lo là cái làm sao?
Lo sao lo mãi? khi nào hết lo.
Một mình lo nghĩ quanh-co.
Mình lo mình biết ai lo cho mình.
Ấy ai là khách hữu-tình,
Vì mình lo đỡ cho mình đỡ lo.
Kẻo mình lo mãi quanh-co.


Đêm Thu

(Giăng gió không gió giăng)

Đêm thu giăng gió một giời,
Một mình ngồi tưởng sự đời nghĩ quanh.
Nghĩ cho muôn vật hóa sinh,
Ở trong vũ-trụ cái hình ra chi!