Trang:Tan Da tung van.pdf/97

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 95 —

thấy đâu nữa. Mặt giời thu bóng, núi bể mê-man, Mạc-sinh những quanh-quẩn chưa về rướch. Đã tự kể mình làm một người con giai, nhận bảo-hộ một người con gái mà không bảo-hộ được cho chót, buồn-bực ra làm sao! Đêm hôm ấy đã về, không ăn được cơm, giời lại gió bão, suốt đêm không ngủ được. chỉ đi đi lại lại ở trong nhà. Sáng hôm sau, đi ra bến bể, xa trông ở ngoài một trăm thước có một cái khi chìm khi nổi, theo làn sóng đưa đi, nhìn kỹ thời là một cái thuyền con đã nát mà tức là cái thuyền con của mình. Hết sức mắt trông vào cái thuyền thời như không có bóng người nữa. Trông sang cái vũng ở gần cạnh, có mấy con chim trắng lượn ở trên. Chạy đến gần xem thời Đại-Giải-sinh đã úp mặt chết đuối ở đó.

Vậy thời người con gái ra làm sao? Mạc-sinh hãy làm cách lấy cái thây Đại-Giải-sinh đem lên. Cái thây người con gái kia tức ôm ở dưới cái thây ấy. Nọn tóc như sắc vàng quấn vào cổ Đại-Giải-sinh mà hai tay ôm lấy thật chặt. Đại-Giải-Sinh có nói rằng: « Đem sinh-mạnh để đổi lấy cái yêu của người con gái. » Thật thế.

Mạc-Biên-Đại-Thuận cùng người vú đào một hố ở bãi cát mà chôn cả hai cái thây làm một.

Đời đáng chán mà thật không nên chán; đời không nên chán mà thật đáng chán. Bởi thế cho nên có người như Đại-Giải-Sinh, có người như Mạc-Biên-Đại-Thuận. Chán đời, nên như Mạc-Biên-Đại-Thuận; không chán đời, không nên như Đại-Giải-Sinh.