Trang:Tap dien thuyet cua Phan Boi Chau.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 3 —

không học nên ty-tiện như thế.

Ôi, các chị em ôi! các chị em ôi! thôi, xã-hội chẳng trách làm gì, gia-đình cũng chẳng oán làm gì. Trời đã sinh ra các chị em, thì các chị em chắc cũng có trí-khôn, hay tự-lập; nước Việt-Nam đã sản-xuất các chị em, thì các chị em chắc cũng có năng-lực hay tự-cường. Chị em nếu một mai hay hăng-hái nghĩ làm người, quyền-lợi của loài người quyết ra tay tranh lấy, phẩm-cách của loài người quyết ra sức giữ lấy. Xã-hội hủ kia, có ngày ta chỉnh-đốn, gia-đình ác kia, có ngày ta cải-lương, rồi đây sẽ lấy thân đào-liễu mà đỡ gánh non sông, xum sức quần-soa mà vần-xây vận-hội; chắc có một ngày bà Trưng-nữ-vương thứ hai xuất hiện ở thế-kỷ này.

Song chỉ lo vì có một sự: Nước Nam ta xưa nay không có nữ-học cho đến nỗi những phường hào-kiệt không râu, anh hùng có ướm, chỉ khổ vì học vấn không có đường mở-mang, nên trí-thức cao không có thang mà bước tới, học-vấn mỗi người mỗi kém, trí-thức mỗi người mỗi thua; Nên nỗi 12 triệu lẽ đồng-bào ngày ngày đêm đêm chỉ quanh quanh trong vòng mù mịt. Cái mồ lười-nhác, cái ngục ngu-hèn chôn nhốt hết vô-số người anh-thư nữ-kiệt thành ra cái quyền-lợi của loài người, cái sự-nghiệp của loài người, chỉ là của riêng cho một phường cắp baton, đeo bài-ngà mà thôi.

Ấy những là điệu cổ, kể lại càng thêm buồn, âu là ta đàn một khúc mới cho hay, để cho chị em ta đổi buồn làm vui, đổi tiếng khóc làm tiếng hát. Vậy tôi xin phơi gan trải ruột, kể mấy câu như sau nầy:

Bây-giờ nhờ ơn nước Bảo-hộ đã thiết-lập ra nử-học đường; chị em ta đã bỏ lốt bà-lớn, cô-hai, mà lên làm bà-giáo, cô-trợ; đã đổi giáng ả-nho mợ-cả, mà ra mặt các chị nử học-sinh. Thế thì bóng đèn học-vấn cũng đã có chút sáng mảy may, khoảng cữa văn-minh đã có một múi đường mà chen tới. Nay mai chánh-phủ bảo-hộ nếu