Trang:Tap dien thuyet cua Phan Boi Chau.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 7 —

Tôi đây, hai mươi năm lẻ, trằn-trọc chân giời, nổi chìm mặt bể. Không ngờ còn có một ngày nay, được cùng các chị em họp mặt. Tôi trông đến mặt các chị em vừa vinh, vừa sợ, vừa mừng, vừa lo, như thấy một hạt châu rất tươi sáng, mà chìm ở dưới vũng cát đã lâu ngày; như thấy một bông lan rất thơm tho, mà lấp vào trữa đống cỏ đã lâu ngày! trau-dồi cái phách hạt châu nầy, phát-hiện cái bông lan nầy, ngày ngày đêm đêm chỉ trông mong vào cái công-phu học-vấn ở các chị em ta. Các chị em ôi! các chị em ôi! các chị em phải biết cái hạt châu nầy, cái bông lan nấy, không phải là một giống đồ chơi ở trên bàn tay, không phải là một thức mùi ngữi ở trước đầu mủi, mà thiệt là một phẩm rất cao-quý, toan đem ra cống-hiến cho thần-linh cả nước Nam, để cho an-uỹ cái linh-hồn Hồng-lạc; các chị em nghỉ đến thế nên tự-trọng biết bao nhiêu. Tôi mừng các chị em được như thế, mà tôi lại sợ các chị em chưa chắc được như thế, nên tôi có bấy nhiêu lời.

PHAN-BỘI-CHÂU