Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/115

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Nghìn lạng lấy đúc luôn roi ngựa!
Trăm lạng đem đặt thửa lưỡi đao!
Quân đi chậm-trễ được nào,
Bà con làng xóm tiễn nhau bên đường!
Ngôi cao nhất để nhường các cụ.
Rượu say rồi, mâm cỗ đưa lên!
Còn riêng có lũ thiếu-niên
Mỉm cười nhìn lưỡi long-tuyền trong tay!

II

Hai mươi nam ngồi trên yên ngựa,
Từng vào sinh, ra tử bao phen!
Chỉ lo phụ-bạc ơn trên,
Con nhà tử-tế sang hèn kể chi!
Buồn cho lũ tướng kia làm bộ!
Kéo, kéo tràn, quân nó đi đâu?
Bụi tung Hà, Lạc đen ngầu!
Gớm thay quân kỵ U-châu tung-hoành!
Nửa đêm tối, lẻn mình về thẳng!
Về đến làng, làng chẳng còn người!
Khỏi mang tiếng xấu may rồi!
Không con, không cháu già đời cũng
cam!

113