Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Nghe xong, thày tôi gật đầu cười
Dạy rằng: « Ồ! mày thật con bố!
« Thế nhưng bất-lợi ở thời này!
« Rồi đó xem: Đời mày sẽ khổ! »
Thày tôi mất đã hai mươi năm
Ngẫm lại lời xưa ngày một rõ:
Bể-người chìm nổi thân bọt-bèo
Tài hèn, sức mọn mong thi-thố.
Thương đời, nên được đời ghét ngon
Giầy đạp, khinh-khi chừng đã bõ!
Cơm khoai, cháo cám đã từng ăn;
Gió bãi trăng ngàn đã từng ngủ;
Đã từng nếm chán thói viêm lương;
Đã từng chịu chán oai hung-phũ.
Lệ tủi bao lần mắt thấy khó!
Máu uất đòi phen tim muốn nổ!
Mùi đời: mặn, chát, đắng, cay, chua,
Tôi nếm thường nhiều hơn cụ Đỗ!
Trong trường tranh sống tự nhìn mình
Gồm trăm phương diện đều thua lỗ!
Kéo về duy có chút yên-lòng:
Nhìn bóng, ngắm chân không xấu-hổ
Lúc này Trời Đất thấy thừa mình
Dưới gối mẹ già, ngồi đứng vọ!

X