Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/120

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

XXCVI. ĐOM ĐÓM.

Ra từng vùng cỏ mục,
Bay tránh sáng ban ngày...
Áo khách đôi khi vướng;
Đèn khuya chửa dễ thay...
Cách màn, theo gió nhỏ;
Bên miễu, ánh mưa gầy...
Xiêu-dạt về đâu nhỉ?
Tháng mười sương trĩu cây!

XXCVII. — TRÔNG ĐỒNG

Cảnh Thu trong trẻo vô cùng.
Bóng râm lớp lớp xa trông tuyệt vời!
Sông xa, ành nước lộn trời...
Mãnh thành hiu quạnh, sương vùi mê-man...
Gió rung rụng lớp lá tàn...
Mặt trời vừa lặn sau ngàn non sâu..
Lạc đàn, con hạc về đâu?
Hoàng hôn, bầy ác chen nhau đầy rừng...

XXCVIII. — TÚI RỖNG

Trắc xanh chát, dễ nuốt bừa?
Chơi vơi ráng đỏ, ăn trừ được đâu?
Cuộc đời loạn-lạc bấy lâu,

118