Bọn ta bao nỗi cơ-cầu, đắng cay!
Giường đêm ít áo lạnh thay!
Cơm không thổi, giếng sớm ngày vắng không!
Nhìn vào túi rỗng cực lòng.
Tiền tiên giữ lại một đồng làm duyên!
XXCIX. — GƯƠM MÁN
Đem tự phương xa lại,
Bao không nạm ngọc, ngà;
Đêm đêm lòe ánh sáng,
Quái lạ tự đâu ra?
Oai hổ kìm sao nổi!
Thân rồng nép mãi a?[1]
Dâng vua đời gió bụi,
Giết sạch giống gian tà!
- ▲ Vua Hạp-Lư nước Ngô chết, chôn theo thanh gươm Biển-Chư. Tinh khí cây gươm ấy hóa làm con hùm trắng, nằm ở trên mồ. — Có người đào trộm mả Vương-Tử Kiều. Trong mả chỉ thấy có một thanh gươm treo lơ lửng ở khoảng không. Anh ta muốn lấy, thanh gươm bỗng gầm lên như tiếng một con rồng rồi bay vụt lên trời mất.
119