Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/125

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Bao giờ cho đứng lại?
Bác Tán người cửa Thiền,
Bị đuổi từ kinh tới.
Nét mặt kém phần tươi:
Bụi đời vừa vướng phải!
Cành dương tay vẫn cầm;[1]
Hạt đậu mưa vừa tưới.[2]
Nam, Bắc biết đâu chừng?
Thân ta mây phất phới![3]
Quê người gặp bạn xưa,
Gan, ruột mừng như cởi.
Trời rộng, ải quan xa...
Năm tàn, cơm áo ngại!
Gió Đông thổi áo đơn,
Từ giã trong đêm tối!


  1. Kinh Hoa-Nghiêm: tay cầm cành dương, xin nguyện cho chúng-sinh đều hiểu phép hay, rút lại trong sạch...
  2. Cũng Kinh Hoa-Nghiêm: Ví như tháng xuân, deo mọi hạt đậu, được khi trời ấm, sẽ mọc khỏi đất ngay...
  3. Kinh Duy-Ma: Thân này như mây nổi, giây chốc biến mất...
123