Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/124

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Phép công chẳng xét lời vu,
Tình oan ai biện-bạch cho bây giờ?
Tiệc Kinh rượu ngọt đã từ,[1]
Ngục Lương thư đã dàng thưa đủ điều...[2]
Trời Thu ốm rậy buồn teo!
Thơ suông ngâm với trăng chiều trên sông...
Sóng ơn cách trở mấy trùng?
Thả bè ta muốn hỏi cùng trời cao![3]

XCI. — BIỆT TÁN THƯỢNG-NHÂN

Trăm sông ngày chẩy xuôi...
Chân khách đi, đi mãi!
Xiêu dạt khổ thân tôi!


  1. Sở (Kinh) Nguyên-Vương kính trọng Mục-sinh. Chàng không uống rượu, mỗi khi đặt tiệc, Nguyên-vương lại đặt riêng cho chàng món rượu ngọt... Câu này ý nói khi Lân làm phản thì Bạch đã bỏ Lân rồi.
  2. Châu Diễn bị vua Lương bắt bỏ ngục. Từ trong ngục, Diễn viết thư ra tự biện bạch cho mình.
  3. Trương-Khiên thả bè đi, lên đến mãi sông Ngân trên trời!
122