Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/133

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Đó điều mong ước lòng nay...
Cớ sao quân giặc quấy rầy chưa thôi?...

XCVI. — TRONG ĐỜI KIỀN-NGUYÊN, Ở TRỌ HUYỆN ĐỒNG-CỐC, LÀM BẢY BÀI CA

I

Có khách... có khách tên Tử-Mỹ;
Tóc bù, bạc, quá hai tai trễ;
Ngày chiều, trời lạnh, giữa hang sâu,
Theo lũ bú-rù tìm hạt dẻ...
Quê nhà đắm tin không lối về;
Da tê, thịt chết, chân tay nẻ!
Thương ơi! Ca một khúc chừ, biết kêu ai?
Vì ta, gió thảm nổi phương trời!

II

Cuốc dài... cuốc dài, chuôi gỗ trắng!
Đời ta lấy bác làm tính-mạng!
Dong, đao không mậm; tuyết núi giầy...
Áo ngắn kéo hoài không kín cẳng!
Lúc này cùng bác về tay không,
Gái khóc, trai rên, bốn vách lặng!..
Than ơi! Ca hai khúc chừ, ca vài câu,
Vì ta, hàng xóm mặt âu-sầu..

131