Hơi mây rừng đá bốc xông tận trời!
Tìm đâu muôn trượng thang dài?
Vì chàng đỉnh núi lên chơi họa là
Gặp đàn phượng nhỏ xót xa,
Không mồi, không mẹ, kêu la ngày ngày!
Trái tim ta quyết phanh ngay
Cho chim ăn, uống, họa khuây dạ sầu!
Tim này trái trúc kém đâu[1]:
Đỏ tươi rờ-rỡ phải cầu nữa chi?
Máu này suối ngọt kém gì?[1]
Dòng trong leo-lẻo dễ bì được ru?
Quý điều ứng với nhà vua,
Mạng hèn dù phải liều cho dám nài!
Ngồi xem lông cánh mọc dài,
Cất mình khắp tám phương trời bay tung!
Ngậm tranh-báu tự thiên-cung,
Xuống mười-hai lớp lầu rồng nghỉ-ngơi!
Tranh đem dâng trước Con Trời,
Để công phượng lại trăm đời không quên!
Gây dừng nghiệp cả lại lên...
Muôn dân trút sạch lo phiền bấy nay!
130