Thành Gấm trông sang trắc rợp trời!
Cách lá, oanh vàng hoài tiếng đẹp!
Rọi thềm, cỏ biếc tủi mầu tươi!
Đón mời ba dạo ghi ơn chúa.
Giúp-rạp hai triều hết dạ tôi!
Giặc đánh chưa tan, thân vội chết!
Anh-hùng đầm áo lệ muôn đời!
CVII. — THẰNG NGÔNG
Bên cầu Muôn Dậm một nhà tranh.
Đầm nước Trăm-Hoa uốn, uốn quanh.
Sen sớm mưa lồng hương thoảng thoảng.
Trúc non gió phẩy bóng xinh xinh.
Làm tiền các bạn thư chìm đắm!
Nhịn đói đàn con mặt bủng xanh!
Muốn chết! Cười mình ghê-gớm thật!
Càng già, càng quá thói ngông-nghênh!
CVIII. — LÀNG SÔNG.
Quanh làng một khúc sông trong.
Cuối Hè việc rỗi cả vùng thôn-quê.
Xà nhà, con én đi về...
Theo nhau mặt nước, đà le lượn lờ...
Giấy bồi, vợ vẽ bàn cờ...
141