Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/148

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Thềm quen ăn sẵn, đàn dì dạn...
Khách đến chơi thường lũ trẻ reo!
Đò nhỏ: vài, ba, người trở lại...
Nước sâu năm, bẩy thước là nhiều!
Tre xanh, cát trắng chiều sông muộn,
Ngõ trúc nhìn nhau nguyệt mới treo...

CXV. — HỌA THƠ LÊN CHÙA « BẾN MỚI » CỦA BÙI ĐỊCH, GỬI CHO VƯƠNG THỊ LANG

Buồn tựa bên cây núi,
Ngâm thơ với lá vàng...
Đầm sâu bóng chim thoáng...
Chùa vắng tiếng ve vang...
Cảnh đẹp thường đầu bạc.
Chơi xa nhớ bạn vàng...
Thân già mê bóng Phật;
Ngủ đậu lại phòng tăng...

CXVI. — HẬN BIỆT

Bốn nghìn dậm, bỏ rơi thành Lạc!
Sáu, bẩy năm, tràn mãi giặc Hồ!
Bến lạ chết già: đường lối nghẽn!
Ải ngoài chạy mệt, cỏ cây thu!

146