Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/147

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CXIII. — BÀI CA ĐÙA VI-YỂN VẼ BỨC TRANH HAI CÂY THÔNG

Thông già đời có ai tài vẽ:
Tất-Hoằng đã già, Vi-Yển trẻ!
Tấc gang dứt bút nổi cơn dông!
Đầy nhà nhớn-nhác: thần-tình thế!
Đôi cây da nứt, rêu lổ-loang!
Cành cao sắt đúc, chằng dọc ngang!
Trắng phơi xương mục rồng, hùm chết!
Đen thẫm mây chiều sấm sét vang!
Gốc thông sư cụ ngồi im-bặt!
Mày dài, đầu bạc, lòng trần dứt
Để trầy vai phải, hở hai chân...
Trong lá, hạt thông rơi trước mặt...
Ông Vi! Ông Vi! Gặp nhau hoài!
Nhà tôi có tấm lụa Đông dài,
Quý hơn gấm, vóc của nhà ai!
Đã cho dặt sạch coi sáng ngời!
Cây thẳng xin ông phóng bút chơi!

CXIV. — XÓM BÊN NAM

Cẩm-lý tiên-sanh khăn mỏ diều!
Có vườn hạt dẻ kể chưa nghèo!

145