Hàng rượu trơ nền đất![1]
Đài-đàn rợp bóng mây!
Quần là: mầu cỏ áy!
Mặt ngọc: bóng hoa bay!
Nào khúc cầu-hoàng[2] trước?
Im chìm bấy tới nay!
CXXVIII. — TRÊN SÔNG GẶP THẾ NƯỚC NHƯ BỂ, TẠM THUẬT VẮN TẮT...
Tính gàn trời phú: mê câu đẹp:
Nói chẳng kinh đời, chết chịu đâu!
Thơ, phú tuổi già thường mượn hứng,
Hoa, chim xuân tới chớ cưu sầu!...
Bè-sông tạm thế thuyền chơi mát!
Hiên nước vừa làm chỗ thả câu...
Đào, Tạ[3] vài tay sao kiếm được?
Khi chơi, khi viết, bạn cùng nhau.
- ▲ Nơi mà Trác-Văn Quân bán rượu để vợ, chồng kiếm lời nuôi nhau.
- ▲ Tên khúc đàn của Tương-Như đặt ra và gẩy để ghẹo Trác-văn-Quân.
- ▲ Đào-Tiềm, Tạ-Linh-Vận, Tạ Huệ Liên, Tạ-Riễu, đều là các thi-sĩ có tiếng.
156